
chỉ âm thầm vạch ra kế hoạch, bảo Tú Anh gọi điện cho tôi vào đúng giờ kia mà bày tỏ. Cô ấy đưa điện thoại của tôi cho Hoàng Quân cũng là vì thế, nếu tôi cầm điện thoại thì đã chẳng có chuyện bắt được điện thoại của Tú Anh, bởi tôi sẽ tắt máy mà =.= . Thực ra là Jane, cái con người này, rất nham hiểm.
Nhiều khi tôi nghĩ, Jane hình như thích tôi.
Nhưng bây giờ tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều nữa, bên cạnh đang là một cô gái đáng yêu nhất quả đất, làm gì còn tâm trí mà vẩn vơ chứ!
– Này Minh, anh có yêu em không? – Tự dưng ăn nói mạnh dạn ghê nhỉ? Tú Anh giật phăng một ngọn cỏ, bộ dạng hung hãn, như ám chỉ nếu tôi dám nói “không” thì kết cục sẽ giống như ngọn cỏ kia, phải lìa đời…
– Có, hình như thế.
– Từ bao giờ thế? – Cô ấy lê người lại gần, ôm lấy cánh tay tôi, dụi dụi đầu vào vai tôi, rồi ngước mắt hỏi.
– Anh thích em cả hồi lớp Mười mà em không chịu nhận ra ý! Mới đầu thích ít thôi, cơ mà em cứ tấn công anh nên anh mới thích nhiều nhiều hơn, xong rồi lúc sau thích đến phát điên luôn. Điên quá mới thành yêu. – Tôi rầu rĩ kể lể.
Tú Anh cười khúc khích, hai má từ từ hồng lên rất đáng yêu. Tôi cúi xuống hôn lên tóc Tú Anh, rồi vòng tay lên vai cô ấy, kéo cô ấy sát vào người mình:
– Cơ mà em bắt đầu có tình ý với anh từ bao giờ thế? Vụ trò chơi à?
– Không, trước đấy cơ!
– Hay hồi tham quan lớp Mười?
– Trước đấy lâu rồi!
Hả, trước cả vụ tham quan? Thế thì có khi cô ấy còn thích tôi trước khi tôi thích cô ấy ý nhỉ? Trời ơi, từ lúc nào mà tôi không biết, tôi đúng là chẳng biết cái gì mà!
– Anh chịu rồi đấy! – Tôi thở dài bất lực.
Tú Anh lại khúc khích cười: – Từ hồi hôn nhau, hôm đầu năm ý!
What, tôi và cô ấy đến hôm nay mới ôm nhau, tình yêu của chúng tôi trong sáng đến mức nhạt nhẽo như thế, vậy mà đã hôn nhau từ đầu rồi á? Sao tôi không có ấn tượng gì về sự kiện này hết vậy?
– Em nhầm với anh nào rồi – Tôi bực bội đẩy cô ấy ra – Chúng ta hôn nhau lúc nào chứ?
Tú Anh lấy tay véo má tôi, kéo sang hai bên: – Có mỗi anh này, làm sao mà nhầm được! Nhưng mà, cũng không hẳn là hôn…
Chắc chắn là cô ấy hôn thằng nào khác rồi nhớ nhầm sang tôi, bây giờ lỡ nói ra rồi mới lấp liếm, bảo là không hẳn là hôn đây mà! Tức giận ghê nhá! Biết là cô ấy rất đáng yêu, kể cả khi hóa trang thành Mũ Trắng vẫn đáng yêu, nhưng mà cái môi xinh xinh kia…
– Ơ, anh cau có cái gì thế? – Tú Anh ôm lấy cổ tôi – Hồi đấy có hôn mà!
– Không có! – Tôi gắt.
– Anh không nhớ à? – Cô ấy trề môi – Hôm đấy học thể dục xong, anh tu ừng ực hết luôn nửa chai nước của em còn gì?
Tôi không nhớ, bao nhiêu tiết thể dục tôi uống nước của cô ấy, có thánh mới biết được là hôm nào!
– Rồi sao? – Tôi cố gắng lắng nghe câu chuyện của cô ấy.
– Thì đấy là hôn còn gì? – Tú Anh nhảy lên, mặt đỏ lựng. Uống nước mà là hôn cái quái gì chứ? Cô ấy bị “đáng yêu” quá à, chẳng lẽ cứ thằng nào uống nước của cô ấy cũng là hôn cô ấy chắc? À… nói mới nhớ, ngày xưa cô ấy chẳng cho ai uống nước cùng cả, chỉ cho mình tôi uống… Thảo nào… Trời ơi, nếu theo kiểu của cô ấy, thì chúng tôi đã hôn nhau đến cả trăm lần rồi à?
– Thế cũng tính là hôn à? – Tôi nuốt nước bọt, tính kiểu này có mà tôi thành thằng cuồng hôn, ghê quá >o
- Tính, thế là hôn gián tiếp rồi – Tú Anh vênh mặt lên.
Nhìn cô ấy đáng yêu thật đấy, cái bộ mặt vênh váo hàng ngày Jane trưng diện ra với tôi khiến tôi ghét cay ghét đắng, nhưng điệu bộ của Tú Anh lại làm tôi yêu thích kinh khủng. Tôi kéo cô ấy ngồi xuống, ôm cô ấy vào lòng, rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô ấy:
- Hôn gián tiếp nhiều chán nhỉ, hôm nay làm quả trực tiếp đi?
Và sau đó, các bạn biết rồi đấy.
***
Hoàng Quân đưa Jane đi khám bác sĩ tâm lí. Jane mắc phải một chứng bệnh khá lạ, đó là dễ yêu thương người khác và sợ bị người khác ghét. Ngọn