
thử. Nhìn qua đã thấy không thoải mái.
Tôi chằm chằm nhìn lên trần nhà. Giá mà ngày mai không có đám cưới nhỉ, Chủ Nhật phải tranh thủ ngủ nướng mà. Hoặc là lễ đường tự nhiên bốc cháy, lễ cưới bị hoãn lại chẳng hạn… Ôi tôi bị điên à, nghĩ linh tinh quá!
Thôi, ngủ vậy.
Tôi vẫn chưa gửi thiệp mời cho Mũ Trắng. Liệu Jane có mời Mũ Trắng đến dự không nhỉ? Tôi vẫn còn bực mình với Mũ Trắng lắm, vì cô ấy mà tôi mới nóng nảy kết hôn với Jane. Tốt nhất là mai cô ấy đừng có đến, nếu không… chắc tôi sẽ tức đến mức hủy luôn cả đám cưới luôn.
Tôi vẫn chưa gửi thiệp mời cho Mũ Trắng. Liệu Jane có mời Mũ Trắng đến dự không nhỉ? Tôi vẫn còn bực mình với Mũ Trắng lắm, vì cô ấy mà tôi mới nóng nảy kết hôn với Jane. Tốt nhất là mai cô ấy đừng có đến, nếu không… chắc tôi sẽ tức đến mức hủy luôn cả đám cưới luôn.
———-
C16
Tám giờ sáng. Vòm trời cao vút và xanh trong, mây trắng mấy đám trôi lững lờ trên tầng không, như cố nán lại để đợi chờ chuyện vui nào đó. Những tia nắng nhè nhẹ đáp xuống mặt đất, lan tràn khắp cả lễ đường. Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy!
Tôi mặc một bộ comple khá bảnh bao, ít ra khi nhìn vào gương thì trông khá vừa mắt. Một tổ trang điểm được điều động để tô vẻ cho Jane, hình như việc tạo hình cho cô dâu rất tốn kém. Tôi tranh thủ vuốt lại phần tóc phía sau, khẽ liếc về căn phòng nhỏ đằng kia. Họ đang chuẩn bị trong đấy, hơn ba mươi phút rồi vẫn chưa xong.
Khách đến dự đến càng lúc càng đông. Tôi theo bố đứng ra cổng lớn để bắt tay và chào hỏi từng người một. Ông cũng đã có mặt, yên vị ở hàng ghế đầu tiên. Nhìn ông đầy tâm trạng, chắc vẫn nghĩ tới vấn đề của cô gái thiên thần hôm qua.
– Chào… Cảm ơn đã đến dự đám cưới của tôi, mời… vào bên trong ngồi.
Tôi đã nói cái câu ấy đến cả trăm lần, lại còn phải cười giả lả, mặt mày hớn hở nữa chứ. Cơ mặt vận động quá sức, có dấu hiệu mệt mỏi, làm cho mặt tôi xị xuống – bố bảo trông rất khó coi. Tôi định đi vào ngồi trò chuyện với ông, để mặc bố đón khách một mình, nhưng rốt cục vẫn cứ bám trụ ở đây. Ngó nghiêng ngó dọc, chẳng thấy cái bóng dáng bé nhỏ kia đâu, không lẽ Jane không gửi thiệp cưới cho cô ấy thật? Cũng tốt, tôi không thích nhìn thấy Mũ Trắng vào lúc này…
Mũ Trắng thật chẳng ra sao, chị Jane thân mến của cô ấy làm đám cưới mà cũng không biết để đến dự. Kể cả người ta không nói ra, thì cũng phải tự biết đường mà “linh tính” được chứ, nhỉ?… Nếu Mũ Trắng không đến, chắc là Jane sẽ buồn lắm. Tôi chỉ lo Jane buồn thôi, tôi chẳng muốn Mũ Trắng tới đây chút nào cả!
Túi quần rung rung. Ô, mẹ bảo tôi phải tắt máy trước khi làm lễ mà tôi quên mất, may thật. Có tin nhắn này!
“Ra chỗ cột đèn số 3 đi”. Jane chẳng phải đang được đội đặc nhiệm kia trang trí hình thể à, sao lại nhắn tôi ra chỗ cái cột đèn làm gì?
Cái váy diêm dúa hôm nọ kia rồi, trời ơi, sao nó dài thế! Chân váy quệt hết cả xuống mặt đất thế kia, bẩn hết mất thôi, bao nhiêu tiền chứ có phải ít đâu cơ chứ! Jane đang đứng đối mặt với cái cột đèn, khuôn mặt đầy bối rối, hai tay khua khoắng loạn xạ. Cô ấy đang nói chuyện cùng cái cột thì phải. Người ta hay bảo, ngay trước khi cưới thường căng thẳng cực độ, ảo não vô cùng, dễ bị ức chế rồi bộc phát thành nhiều biểu hiện như khóc lóc với mẹ cha, buôn chuyện thâu đêm với bạn hiền,… Jane là siêu nhân nên biểu hiện của cô ấy cũng khác người thường, bởi nào có người thường nào lại đi tâm sự với cột đèn.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, Jane quay đầu, mỉm cười chạy tới, kéo tôi núp sau cái cột đèn. Cái cột này bé tẹo, hai đứa to đùng như này, núp cái gì chứ?
Cô ấy lấm lét nhìn xung quanh, rồi thì thầm: – Sao cậu lâu thế?
– Sao lại phải nói khẽ khàng thế? – Tôi bị cô ấy ảnh hưởng, cúi lưng khúm núm, áp sát mặt vào thân cột, giọng nhỏ nhẹ.
– Cô bảo trước khi cưới không được gặp cậu, chả hiểu sao – Jane bĩu môi – À, đưa điện thoại cậu cho tớ đi.
– Làm gì? – Tôi nhướn mày hỏi – Máy tớ hết tiền rồi.
– Dở hơi à? – Jane cốc một phát vào trán tôi – Nhỡ đang cưới có điện thoại thì sao?
Tôi xùy một tiếng, chuyện này mà cũng phải lo. Tôi rút điện thoại ra, giơ ra trước mặt cô ấy rồi tắt
Nhạc chuông điện thoại của tôi mà, Hoàng Quân mượn điện thoại của tôi, sao lại bật chuông lớn làm gì? Hắn ngớ ngẩn nhìn điện thoại kêu, ngớ ngẩn đứng dậy, bước tới chỗ tôi, đưa điện thoại cho tôi. Tên béo dở hơi này, đồ lạc hậu, không biết tắt điện thoại thế nào ư? Phá hỏng cả lễ cưới của người ta.
Tôi khinh khỉnh nhìn Hoàng Quân, đưa tay định ấn nút từ chối thì bị Jane chặn lại. Cô ấy giật lấy điện thoại, ấn nghe rồi dí vào tai tôi. Một loạt những hành động khó hiểu, tôi bực mình rồi đấy. Tôi chưa bao giờ dám lớn tiếng với Jane, nhưng hôm nay phải nói một câu cho bõ tức mới được:
– CẬU LÀM CÁI…
“Minh ơi!” – Âm thanh trong trẻo trong điện thoại vang lên, làm lời nói đang định phát ra bị ứ đọng lại ở cổ. Cả người tôi nóng ran, tim đập loạn xị không theo nhịp phách bình thường gì hết.
“Minh còn nhớ Tú Anh không?” – Tiếng nói từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng truyền qua ống nghe tới tai, nhỏ nhẹ và mang đầy lo lắng. Tôi ngó lại vào màn hình điện thoại, đây là số của