
nh vừa tài, có ngu mới không muốn lấy cô ấy làm vợ.
Tôi chẳng hiểu tôi bực bội cái gì nữa. Cưới Jane là hệ quả tất yếu rồi, không phải sao? Tâm lí tôi cứ nhùng nhằng, trong lòng phân vân qua lại, rất rối bời. Một bên thì nói cưới Jane luôn đi, lăn tăn nhiều tốn thời gian; một bên lại bảo cưới bây giờ hình như hơi sớm quá, có cái gì đó không đúng lắm…
Nếu là bởi vì Tú Anh, thì tôi đúng là dở hơi nhỉ? Thực ra tôi với Tú Anh mới ngồi chung bàn có hơn một năm. Thích cũng thích thật ấy, thích lắm ý chứ, cô ấy đáng yêu thế mà, nhưng chúng tôi chưa là gì của nhau cả. Chính xác vẫn mới chỉ bạn bè bình thường, nắm tay còn bị từ chối. Tôi đã từng gọi Tú Anh là bạn gái của mình, cơ mà đó cũng chỉ là thành quả đạt được sau một trò chơi vớ vẩn thôi. Cô ấy chưa bảo thích tôi bao giờ, tình cảm chưa phải là mặn mà nồng thắm gì cho cam. Nói chung, có thể gọi Tú Anh là mối tình đầu của tôi, nhưng là tình đơn phương. Vậy thì chắc không phải vì Tú Anh đâu…
Lại bực mình rồi, chẳng hiểu mình muốn cái gì nữa! Sắp được cưới vợ đẹp – vợ tài – vợ đảm, lí do gì lại không vui sướng hả?
– Minh thối, nhìn này, đẹp quá đi mất! – Jane lạch cạch đôi cao gót, chạy về phía tôi. Cô ấy mặc chiếc váy màu trắng, phần trên ôm sát lấy cơ thể, những bông hoa màu xanh nhỏ li ti được gắn dọc hai bên sườn và chạy theo mép vải. Phần váy dưới phình to, bồng bềnh nhiều lớp, được trang trí cầu kì bởi nhiều chi tiết khác nhau. Rất giống những chiếc váy mà mấy đứa công chúa trên ti vi hay mặc.
Jane túm lấy váy, xòe rộng ra hai bên, xoay vòng. Cô ấy cứ xuýt xoa khen nó đẹp; còn tôi thấy nó cũng bình thường thôi, cái váy ấy hơi diêm dúa quá. Lỡ đang đi trên lễ đường, vấp phải váy ngã, rồi rách cả váy ra, không phải sẽ rất đáng tiếc à?
– Ờ đẹp quá đi mất! – Tôi nhại lại giọng điệu của cô ấy, rồi đứng dậy, đẩy cô ấy vào phòng thay đồ – Chọn cái này nhé, mặc lại đồ đi rồi về nhà ăn cơm.
Mọi thứ đã dần xong xuôi, chỉ đợi đến ngày tổ chức lễ cưới để chúng tôi hoàn tất công việc của mình, để ông yên lòng trước lúc ra đi. Thứ bảy rồi, chỉ còn chưa đầy hai mươi tư giờ nữa là đến thời điểm cả đời có một ấy.
Cả ngày hôm nay Jane cứ đứng ngồi không yên, lo lắng tới lui, suy nghĩ linh tinh đến nhiều cái “lỡ như” có thể xảy ra trong lễ cưới. Tôi lại chẳng có cảm giác gì, cứ như mai vẫn là một ngày bình thường, thậm chí còn bình thường hơn những ngày bình thường ý chứ.
Ông cùng Kha đi đâu cả buổi chiều. Trước khi đi ông đã dặn mọi người đừng lo, ông chỉ đi hóng gió chút thôi, vậy mà mãi không chịu về. Đến tối mịt, tầm chín giờ gì đó, ông mới xuất hiện, vẻ mặt vui tươi, tràn đầy sức sống. Vậy là ông có chuyện gì vui rồi.
Ông phải ngồi xe lăn bởi chân ông khá yếu, vì thế mới cho Kha đi cùng. Hai người họ đẩy nhau đi một vòng công viên, sau đó Kha bị một thứ gì đó thu hút (chị ta không chịu nói là bị mất tập trung bởi cái gì), bỏ quên mất ông. Bọn trẻ con thấy ông già ngồi xe lăn thì lấy làm thú vị, tranh nhau đòi được đẩy xe cho ông. Nhưng bọn nó là con nít, chỉ biết ham vui, chơi chán rồi bỏ; chúng mệt và để ông một mình ở trong cái công viên to đùng, lúc ấy cũng đã là hoàng hôn, bóng người cũng vãn dần, chẳng ai đứng lại giúp ông. Tự dưng lúc đó có một thiên thần đi tới, ông bảo đó thật sự là một thiên thần đáng yêu. Bởi vì thiên thần thì phải tỏa sáng, mà người đó lại tỏa sáng… Thiên thần của ông có bàn tay nhỏ bé, nó nắm lấy tay ông và ngồi xuống trò chuyện cùng ông.
Thiên thần hỏi han sức khỏe của ông, khuyên ông nên lạc quan, trách ông vì tối muộn rồi còn một mình ở ngoài. Thiên thần tâm sự nhiều điều với ông, rằng cô ấy rất thích một người, nhưng người ấy sắp đi xa, về một nơi chắc chắn không có cô ấy. Cô ấy nói nơi đó là bến đỗ thích hợp và hoàn hảo nhất dành cho người kia, đáng lẽ cô nên nhẹ lòng mà để người ra đi. Nhưng trong tim cô ấy nảy lên một mầm giống ích kỉ, khiến cô ấy muốn níu giữ người kia ở lại, bởi người kia là giấc mơ của cô ấy từ rất lâu rồi. Tuy vậy thiên thần cũng khó có thể nói với người đó những suy nghĩ của cô, có lẽ vì sự ảnh hưởng của bến bờ kìa quá lớn. Cô ấy dốc hết bầu tâm sự ra với ông – một người xa lạ, giống như một đứa trẻ ngồi than phiền với bất kì ai chúng gặp về những điều khiến chúng buồn bã vậy.
Ông đã khuyên thiên thần rằng, hãy biết nắm giữ lấy tình cảm của mình, đừng để một lần lỡ buông tay mà cả đời sau hối hận. Tôi thấy ông nói thế rất đúng lắm đấy nhỉ? Tôi cũng mong cô gái ấy có thể kéo lại hạnh phúc cho bản thân mình.
Ông và tôi ngồi trong phòng khách, không nói gì nữa, cả căn phòng chìm trong im lặng. Tôi cứ miên man nghĩ tới câu chuyện của cô gái trong công viên, chắc cô ấy ngốc lắm, đáng ra phải bằng mọi cách níu giữ tình yêu của mình chứ!
– Minh này. – Ông thở dài, giọng nhỏ nhẹ – Có lẽ là cháu cũng nên có được hạnh phúc thực sự.
– Dạ? – Tôi giật mình nhìn ông. Ánh mắt ông lấp lánh, khuôn mặt mang vẻ buồn phiền. – Thôi muộn rồi, ông lên đi ngủ đi ạ. Mai còn có sức mà dự đám cưới của cháu trai.
– Ừm.
Tôi dìu ông lên phòng nghỉ, rồi về phòng, nằm phịch xuống giường. Ý ông là gì vậy?
Đồ cưới mua về còn chưa