pacman, rainbows, and roller s
Trò Chơi Tỉnh Tò

Trò Chơi Tỉnh Tò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322740

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.

iên tưởng đến một hình tượng cụ thể nào đó, đại khái là mặt mũi thế nào, gia thế làm sao, v.v... mới phải.

Chán Mũ Trắng quá đi mất!

- Dạ? Chán cái gì cơ ạ? – Mũ Trắng giật mình. Ôi, hình như cái miệng của tôi lại vừa nói toẹt ra suy nghĩ trong đầu rồi.

- À, anh gọi em là Mũ Trắng. Khá dễ nhớ! – Tôi cười hề hề.

Mũ Trắng nhìn tôi, tia nhìn của cô ấy rất khó hiểu. Rồi cô ấy gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, cái tay nhỏ không ngừng khuấy chỗ kem đã tan chảy trong hộp.

Tôi huých nhẹ vào người cô ấy, cười: - Nếu anh và em thành một đôi thì thế nào nhỉ?

Cô ấy đáp lại ngay lập tức, còn chẳng thèm quay đầu qua ngó tôi, ánh mắt vẫn hướng về phía trước:

- Không thế nào cả. Chị Jane rất tốt, trên đời này chẳng kiếm được mấy người con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại biết nội trợ như chị ấy đâu. Chị Jane cũng rất dễ thương, quan tâm tới mọi người, hay giúp đỡ người khác. Tuy là có hơi bướng bỉnh một chút, nhưng chẳng phải con trai luôn thích con gái như vậy sao? Với lại…

- Ê! – Tôi bực mình ngắt lời – Em không cần làm bà mối thế đâu! Anh chỉ đang đặt ra viễn cảnh để tưởng tượng cho vui thôi mà!

- Chị Jane rất đáng để yêu. Chị ấy là người tỉ mỉ, chuyên cần. Công việc của chị ấy làm rất tốt, phải nói chị ấy tương lai sẽ là một người phụ nữ thành đạt nhất đấy. Em thật sự khâm phục chị ấy, có tài mà không hề kiêu ngạo, sống hòa đồng, vui vẻ cùng mọi người…

Mũ Trắng bị làm sao vậy nhỉ? Cứ liên tục khen ngợi Jane như thế, cô ấy bị trúng tà rồi à? Nói nhiều là tốt, cơ mà cô ấy cứ nói những cái này làm tôi thấy không thích thú chút nào. Cô ấy cứ như đang tư vấn hàng tiêu dùng ý!

- Này! Em dừng đi, cứ nói tiếp làm anh muốn cưới Jane luôn đấy – Tôi cười khổ.

– Hai người cứ cưới nhau đi. Chị Jane là người tốt số một trong những người tốt, cưới được chị ấy thì phải gọi là cực kì tốt… – Cô ấy nói giọng đều đều, chẳng có tí cảm xúc nào, nói như thể đó là một định lí, một điều hiển nhiên vậy.

– Anh không thích Jane – tôi trầm giọng xuống, không thể nào mỉm cười trò chuyện tiếp với Mũ Trắng nữa rồi, cô ấy đang đùa dai – Cưới sao được chứ?

– Anh là thằng ngốc nhất thế giới này – Mũ Trắng đặt cốc kem xuống ghế, đứng dậy, phủi quần, chỉnh quai túi và quay người lại, nhìn tôi đầy thách thức – Em dám cá là vậy.

Cô ấy đúng là bị làm sao rồi ý, có phải sau vụ bắt cóc bị tổn thương tâm lí nên mới ra nông nỗi này? Lại còn nói tôi ngốc. Tự trọng của một thằng đàn bốc bắt đầu bốc lên như ngọn lửa được tiếp tiếp oxy, làm cho tôi – chưa từng có cảm giác bực tức với Mũ Trắng – cảm thấy rất ghét thái độ và hành động của cô ấy lúc này.

Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ cơ mà?

– Dám cá anh không phải thằng ngốc như em nói! – Tôi tức giận đứng bật dậy, nhìn xuống khuôn mặt Mũ Trắng.

– Cá? – Mũ Trắng hơi dẩu môi, cằm cũng được hích lên, cái vẻ vênh váo này của cô ấy thật khiến người ta bực mình.

– Ờ!

– Chỉ có thằng ngốc mới không cưới một người hoàn mĩ như thế – Cô ấy lùi ra sau một bước – Anh dám cá anh không phải thằng ngốc, vậy thì cưới chị ấy đi!

C15-3

Anh dám cá anh không phải thằng ngốc, vậy thì cưới chị ấy đi!

***

– Không có nhiều thời gian để chọn đâu, lấy bừa một cái đi. Cậu mặc cái gì chả đẹp.

Tôi ngồi phịch xuống ghế. Jane đang ngó nghiêng một lượt các mẫu váy cưới trong cửa hàng, cứ như thể cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy những loại váy cưới đó vậy. Tôi giục Jane nhanh chọn lấy một bộ, sau đó còn đi chụp ảnh rồi về nhà với ông. Nhưng cô ấy cứ mân mê hết bộ này đến bộ kia, hình như bộ nào cũng thích thì phải.

Mặc kệ Jane thích thú thử hết cái váy này sang cái váy khác, tôi vẫn giữ nguyên trạng thái bực bội và tức tối trong bụng.

Ngày hôm qua thật là một ngày chẳng ra gì. Tôi và Mũ Trắng đi ăn kem vui vẻ, vậy mà giữa chừng lại xảy ra xung đột, rồi tôi nóng nảy thế nào, đùng đùng về nhà, đùng đùng bảo Jane tổ chức đám cưới. Bây giờ thấy hơi hơi hối hận rồi, tôi đâu có muốn cưới Jane. Nhưng số tôi là số chó mực, sao lại chọn đúng hôm qua , cái ngày mà cả họ nội đều có mặt ở nhà, để dở chứng tự ái cơ chứ? Muốn thoái thác cũng không được nữa rồi.

Cuối tuần này tôi sẽ cưới Jane.

Nghe không lọt tai tí nào. Bực mình quá mà!

Thực ra nếu tôi lấy Jane làm vợ thì mọi người sẽ cảm thấy cực kì logic. Chúng tôi đã gắn bó thân thiết gần sáu năm trời, lại tâm đầu ý hợp, nói quá lên thì là đã biết rõ đến từng cọng tóc của nhau. Ra mắt phụ huynh rồi; còn ở cùng một nhà, làm chung công ty, luôn luôn như hình với bóng, vậy nên việc hai chúng tôi “với nhau” có thể coi là hết sức tự nhiên, thuận theo ý mọi người.

Jane đã làm bạn với tôi suốt quãng thời gian dài, giúp cho cuộc sống của tôi sinh động hơn, phong phú hơn với những gam màu của cô ấy. Hồi đấy, tôi buồn thế nào, chán chường ra sao, vậy mà nhờ có cô ấy, tôi đã có thể cười nhiều hơn mỗi ngày, vui vẻ hơn khi nói chuyện, cởi mở hơn để kết bạn với nhiều người. Jane đã xuất hiện khi xung quanh tôi tăm tối. Jane giúp tôi bớt nhớ về Tú Anh, bớt đau khổ vì sự ra đi của cô ấy.

Mũ Trắng nói đúng. Jane là người con gái tốt, trên đời khó kiếm ra được thêm một người tốt như thế nữa. Vừa xi