Polaroid
Trò Chơi Tỉnh Tò

Trò Chơi Tỉnh Tò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

khẩu súng. Nhìn qua là biết không biết dùng súng mà. Hắn vừa cầm súng vừa ung dung đi khắp căn phòng, nhìn ngó vu vơ, lại còn huýt sáo.

Cái bọn bắt cóc này cũng thật khó hiểu. Hai thằng được trang bị mỗi một con dao nhỏ, rồi bỗng nhiên một thằng khác chạy tới đem theo một khẩu súng ngắn. Bắt cóc vặt thế này, cần gì dùng đến súng? Tiếng nổ của súng sẽ gây chú ý, đây lại gần khu nghỉ dưỡng, bọn này chẳng lẽ dám liều mình chỉ vì bốn trăm triệu?

Càng nhìn, càng thấy khẩu súng khả nghi. Không nhất thiết phải sáng choang và bóng loáng, nhưng ít ra vỏ súng cũng phải có chút “hiệu ứng” như vậy chứ?

Tôi dám nghĩ súng kia là súng giả lắm.

Tôi ghé người sát vào người Jane, thì thầm những suy đoán của tôi. Cô ấy cứ ậm ừ, không biết là hiểu hay không hiểu. Chỉ thấy cô ấy cứ ngọ nguậy không yên.

Tôi nghiêng người nhìn Mũ Trắng, cô ấy cũng đang dựa lưng vào lưng Jane, cùng Jane ngọ nguậy. Hai cái người này, thời khắc bức bách thế này rồi mà còn giở trò gì ra vậy?

Mũ Trắng đột nhiên quay đầu lại, khẽ mỉm cười “OK”.

Ơ, cô ấy không đeo kính kìa… Sao nhìn cô ấy cứ thấy quen quen thế nào ý nhỉ? Mắt cô ấy rất to và sáng long lanh. Tôi cứ tưởng người suốt ngày mang vào mắt một cặp kính dày cộp như vậy thì khi bỏ kính ra đôi mắt sẽ bị mất đi cái hồn của nó chứ. Với Mũ Trắng thì điều đó là sai thì phải. Đôi mắt cô ấy như được phủ bởi một lớp nước mỏng, mỗi lần chớp mi là lớp nước ấy lại mờ mờ ảo ảo xuất hiện, khiến cho tia nhìn vừa ánh lên sự trong sáng, lại mang một vẻ đáng thương.

Đôi mắt rất giống Tú Anh của tôi…

Jane cấu nhẹ vào hông tôi. Đau lắm đấy, tôi đã bị Jane cấu đến cả chục lần vào hông, và chưa có lần nào không để lại dấu vết. Cái hông đáng thương của tôi. Jane đáng ghét, đã bị trói rồi còn cấu mình… Ế?

“Dám chắc đó là súng giả không?” – Jane thì thầm, mắt liếc về phía tên cao to đang quay lưng với chúng tôi.

“Chắc là thế…” – Tôi nhỏ giọng đáp lại.

Jane mỉm cười nham hiểm, rồi cô ấy đứng bật dậy, bẻ đốt ngón tay răng rắc. Hự, cô ấy có khả năng tự cởi trói à? Đã bao giờ tôi nói cô ấy rất giống siêu nhân chưa nhỉ?

Tên cao to giật mình quay lại, lập tức bị Jane tát cho một phát. Ôi, bị Jane tát là thảm rồi, hồi trước ngày nào tôi cũng bị Jane tát, mặt sưng vù đi học cơ… Hắn bị tát cho một cái đã choáng váng – chắc Jane đã ra tay khá mạnh – lắc đầu liên hồi. Không đợi hắn lấy lại tỉnh táo, Jane lại tiếp tục bám lấy hai vai hắn, rút chân phải ra đằng sau lấy đà rồi giật mạnh lên, đầu gối mang theo sức mạnh đâm thẳng vào háng của hắn, như một đòn trí mạng, khiến hắn hét lên một tiếng rồi nằm co ro xuống đất, trông thật thê lương.

Jane phủi phủi bụi, tiện chân đá khẩu súng trên tay tên kia vào xó, quay người lại. Sau đó mặt cô ấy biến dạng. Hai mắt mở to hết cỡ, miệng kêu lên một tiếng khe khẽ, rồi cô ấy chạy thật nhanh về phía tôi. Làm cái gì thế @@?

Đang đến rất gần rồi, bỗng nhiên cô ấy vấp phải thanh củi mà vừa nãy tôi mang vào khi bị bắt, theo đà ngã nhào về trước. Lên người Mũ Trắng.

Cùng lúc nghe thấy tiếng “Bụp!”

Tên nhỏ con bị sai đi đóng cửa đã đứng đó từ lúc nào mà tôi không hề biết, trên tay nó là một thanh gỗ khá lớn, thứ vừa mới giáng xuống lưng của Jane. Lúc này Jane đang nằm đè lên Mũ Trắng, lại hứng trọn cú đập vừa nãy, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh.

Tên nhỏ con thấy máu bắt đầu thấm qua lớp áo của Jane, hốt hoảng lùi lại, đánh rơi cả thanh gỗ. Mũ Trắng nằm dưới cố gắng cọ quậy, gọi tên của Jane, rồi cô ấy còn khóc rất đáng thương nữa. Người bị đánh là Jane cơ mà, cô ấy có làm sao đâu, tại sao lại khóc như thế?

– Mấy người đừng làm bừa, tôi báo cảnh sát rồi đấy! – Đạt đạp cửa xông vào, trên tay cầm cành củi ban nãy, khuôn mặt hùng dũng. Nó nhìn thấy Mũ Trắng trước tiên, hốt hoảng chạy tới, lật người Jane qua một bên, đỡ Mũ Trắng dậy, giọng hỏi đầy lo lắng: – Tú Anh có làm sao không, có bị thương không?

– Hức hức, không… cởi trói cho tôi đi. – Mũ Trắng khóc nức nở. Ngay sau khi được cởi trói, Mũ Trắng ôm chầm lấy Jane, kéo tay áo sơ mi xuống lau mồ hôi trên trán cho Jane.

Mấy cảnh này đúng là lâm li, nhưng đây không phải là phim, ngồi nhìn nhau thì Jane cũng chẳng tự tỉnh lại được. Quan trọng là phải cầm máu cho Jane, rồi kiểm tra vết thương, lại còn phải thay quần áo để tránh nhiễm trùng… Bây giờ Mũ Trắng đang mất bình tĩnh, ngồi giảng giải cho cô ấy những điều kia là việc làm rất không khả thi. Thế là, tôi hất tay Mũ Trắng ra, bế Jane lên chạy ra ngoài, trước đó đã bảo Đạt gọi xe cấp cứu, đưa Mũ Trắng về khách sạn.

Jane chỉ bị trật khớp hông và tổn thương mô mềm với xây xước ngoài da, bác sĩ bảo thế. Ông ta nói nhẹ như không, nên chắc cũng chẳng nghiêm trọng mấy.

Jane đang ngủ một giấc. Đây là lần thứ hai trong đời tôi ngồi trong phòng bệnh ngắm một cô gái. Mái tóc Jane dài và hơi xoăn xoăn về phía đuôi tóc, đây là kiểu tóc mà nhiều cô gái thích mà. Nhưng nếu cô ấy cắt ngắn nó đến ngang vai, tỉa tót một chút không quá cầu kì, cho nó hơi rối một tẹo nữa, thì hẳn sẽ rất đẹp. Còn khuôn mặt, Jane quá xinh đẹp rồi, tôi lại không thích cái vẻ hoàn hảo đó cho lắm. Cô ấy cứ thử đ