Duck hunt
Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Tác giả: Người qua đường A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325543

Bình chọn: 8.00/10/554 lượt.

nghèo khổ cùng cực, bị đồng tiền ép đi làm tặc phỉ. So với Lưu Gia, những kẻ hoàng duệ sinh ra trong gấm vóc lụa là, bọn họ vốn chẳng hề có tiếng nói chung. Vàng đó, bạc đó sao không mua lương thực, vũ khí mà lại để cho bọn họ chiến đấu trong màu áo vải, cùng vũ khí rỉ sét? Quân đội hoàng kim kia sao không xông ra chiến trường mà chỉ cố thủ trong thành?

Mạt Hối và phụ thân của hắn vẫn ngày ngày hưởng lạc trong khi binh sĩ đang đổ máu phơi thây ngoài mặt trận. Nỗi bất mãn, căm hận đang ngày càng âm ỉ dâng cao. Những kẻ thì thào to nhỏ, công khai bàn tán đều do Mạt Hối tung ra. Quân kỷ lỏng lẻo đến mức bản công cáo chiêu an của triều đình đã lọt vào đến tận bên trong doanh trại.

“Miễn tội chết, được xoá danh tính, bắt đầu một cuộc đời mới. Thậm chí nếu bắt được cha con Lưu Gia giao nộp thì còn được thưởng vạn lượng hoàng kim, sắc phong chức tước. So với việc làm khô lâu lót đường cho đại nghiệp họ Lưu, thì làm một thiện dân của triều đình Bình An là một việc tốt hơn hẳn. Lại có cơ hội kiến công lập nghiệp, được tặng số vố lớn thì còn gì phải ngại.” Lời thì thầm, rù rì này càng lúc càng ăn sâu vào tiềm thức của các binh sĩ Lưu Gia.

‘Nhất tướng công thành vạn cốt khô’, thế nhưng chẳng ai muốn chết vì những kẻ ngồi trên đầu mình cả. Họ ngoài đống tiền vàng thì còn có gì để binh sĩ kính trọng. Họ ngoài việc hò hét, xua thuộc hạ ra chiến trường nộp mạng thì có làm được gì đâu.

“Tại sao mình phải chết để người khác làm vua? Nhà vua nào thì tốt hơn cho dân chúng?” Nhớ đến lão già quái khí Cảnh Hào, bọn thuộc hạ chỉ có thể lo sợ, nhớ đến tử thần Mạt Hối khốc liệt thì chỉ có nỗi kinh hoàng khiếp đảm. Lại nghĩ đến đám hoàng kim mà cha con họ đang sở hữu, đám binh sĩ chỉ có thể thòm thèm nhỏ dãi. “Triều đình nói chỉ cần mạng cha con con họ Lưu, tất cả tài vật bọn họ đều không quan tâm.”

“Trước đây chúng ta là gì? Chẳng phải là trộm cướp sao? Chúng ta chiến đấu vì đạo nghĩa hay vì lợi ích bản thân?”

Câu trả lời chỉ có một. “Người không vì mình, trời tru đất diệt.”

^_^

Đại nghĩa hung tàn: Diệt một thành, cứu sáu thành.

CHƯƠNG 56: ĐẠI NGHĨA HUNG TÀN (3)

Mạt Hối cứ nhất mực tin tưởng cuộc chiến này sẽ có mức thương vong thấp nhất trong lịch sử. Kẻ đáng chết lúc này đã giảm xuống chỉ còn hai người. Số lượng đào binh đang tăng lên, những đầu lĩnh bí mật liên lạc ra bên ngoài ngày càng nhiều. Những kẻ có dã tâm tự lập môn hộ đã bị Mạt Hối thanh trừng. Chỉ có ai hèn nhát nhất, tham sống nhất mới có thể trở thành lương dân. Mạt Hối không muốn thả hổ về rừng, trở thành mầm mống tai hoạ về sau.

Đối với các thủ pháp trừng phạt hung tàn của hắn, lòng quân thêm bất mãn. Sự sợ hãi đã khiến họ dần dần rời xa Lưu Gia, mà nghiêng về phía triều đình. Đây là một cuộc tâm lý chiến, một bài học giáo dục đầy chấn động. Mạt Hối muốn những người ngu muội tin theo dã tâm của Cảnh Hào phải sáng mắt ra.

Đội ngũ đang nổi loạn, nhưng hắn vẫn nhàn nhã thưởng thức cẩm y ngọc thực. Dù đang bị vây công nhưng hắn không thiếu của ngon vật lạ để hiếu kính với phụ hoàng. Hắn ru ngủ ông ta trong an nhàn khoái lạc. Bốn mươi năm mệt mỏi chạy trốn, người cũng đã trở nên già cỗi rồi.

Trong phòng quân cơ vẫn treo tấm bản đồ lớn phát hoạ chi tiết kế hoạch phản công của Mạt Hối. Lấy núi Cấm sơn làm tâm, hàng chục địa đạo lan toả ra như rễ cây của loài cổ thụ. Mạt Hối hứa chắc với Cảnh Hào, ngay khi hoàn thành xong công trình hắn có thể tiêu diệt sạch đại quân của triều đình. Chỉ cần dụ tất cả bọn họ bao vây Cấm sơn, rồi cho nổ sập địa đạo, thì mấy chục vạn binh cũng có thể bị chôn vùi.

Tin tưởng vào mưu lược của nhi tử, Cảnh Hào hoàn toàn không để tâm đến tình hình bất lợi trước mắt. Đáng tiếc là công trình của Mạt Hối mãi mãi chỉ là kế hoạch trên giấy mà thôi. Chỉ có bốn đường hầm chính được khởi công từ hai năm trước. Sau khi lấy được lòng tin của phụ hoàng hắn đã cho dừng đào bới bên dưới Cấm sơn rồi. Khi vừa trở lại Mạt Hối lập tức dùng quyền nắm giữ toàn bộ kế hoạch. May mắn là Trường Thanh đốt cháy hết sổ sách nên Cảnh Hào không thể ngờ công trình kia vẫn chưa được hoàn thành.

Thuốc nổ mua về, Mạt Hối cũng đã cho chôn sâu dưới địa đạo. Nhưng tất cả dây dẫn đều bị rút đi, không cách gì châm ngòi sinh ra vụ nổ được. Phần việc còn lại, là cứ ở yên tại chỗ chờ thời cuộc. Hắn kiên nhẫn chờ những kẻ tạo phản đến bắt hai người đi giao nộp cho triều đình. Hắn là thời khắc cuối cùng của đêm đen. Mạt Hối, cái kết chung cuộc của dòng họ Lưu.

CHƯƠNG 57: BÍ MẬT TRONG BÍ MẬT

Chương 57: Bí mật trong bí mật

Hoài Việt đang dùng khinh công lao đi, bỗng nhiên dừng hẳn lại. Hắn xoay người, lộn ngược lên cành cây, rồi bế khí ẩn thân. Trong đêm đen âm u tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi lùa qua kẻ lá. Một ngày trăng non không chút ánh sáng rọi xuống nhân gian.

Bóng đen theo dõi lướt trên mặt đất im ru. Hắn nheo mắt, đánh giá đối phương cũng có chút bản lĩnh. Đang ở trên đất của kẻ địch, Hoài Việt đâu dám khinh suất. Hắn có thể làm trinh sát, đối phương cũng không thiếu gì ám vệ canh phòng. Tuy Hoài Việt có thể ở nơi này ẩn thân tới sáng, nhưng hắn lại đa