
vì những người kia mê muội quá lâu, nếu không ép họ vào đường cùng, họ không bao giờ chịu từ bỏ giấc mơ khôi phục Lưu thất. Cầu xin ngươi mau báo tin này với đại công tử.
Nàng khục khặc ho, dường như là bị sặc máu trong miệng. Hoài Việt cúi xuống nâng Hoả Diễm lên, cảm nhận y phục nàng cũng dính đầy máu huyết không thua gì mình. Vì nơi đây là chỉ toàn một màu đen thăm thẳm, Hoài Việt không nhìn ra thương thế của Hoả Diễm như thế nào. Nhưng một người liều chết báo tin, hẳn nhiên không chỉ vì lừa gạt y cho vui được. Vậy đám người gài thuốc nổ kia không phải do Mạt Hối, mà là một kẻ khác tên Trường Thanh sao?
– Ta không thể giúp ngươi. – Y lạnh giọng trả lời. – Đừng nói là đi báo tin, ta còn chẳng biết mình có khả năng rời khỏi đây được không nữa.
Hoài Việt đã triệt để dập tắt hy vọng trong lòng Hoả Diễm, cơ thể nàng dường như mất hết sức chống đỡ, ngã thẳng vào tay y.
– Báo với đại công tử, cứu đại quân triều đình, cứu Lưu Gia phái. Không thể để toàn bộ huynh đệ mất mạng được.
Trong cơn hôn mê, nàng chỉ lẩm bẩm lầm bầm mấy câu như thế. Hoài Việt bắt mạch cho Hoả Diễm, cảm thấy tình hình quả thật rất nghiêm trọng rồi. Y thở dài, rồi lại lấy tay cào cào vào đầu đầy bất đắc dĩ. Hoài Việt xốc Hoả Diễm lên vai, vác nàng cùng lên đường.
“Haizz … ta đúng là thân lừa ưa nặng mà.”
CHƯƠNG 60: SỰ THẬT KHÔNG AI NÓI
Chương 60: Sự thật không ai nói
Y cứ mãi dò dẫm trong bóng tối, cho đến khi bàn tay chạm vào vách đá lạnh cứng. Hoài Việt đã rất cẩn thận, đếm từng bước chân của mình. Y chắc chắn đã vượt khỏi phạm vi Cấm sơn, vậy nên đây là lối ra chứ không phải là một ngã cụt.
Hoài Việt lần mò xung quanh tảng đá, hy vọng tìm được chốt lẫy khởi động cơ quan. Sau nhiều phen ra vào mật đạo để dọ thám, y cũng đã quen với một số bố phòng kiến tạo lối ngầm của họ. Có một viên đá gồ ghề lồi ra rất bất thường, Hoài Việt mạnh tay ấn vào, tảng đá chắn đường ngay lập tức rùng rùng chuyển động.
Ánh sáng nhè nhẹ của buổi sớm mai ửng hồng dội vào mặt Hoài Việt. Y nheo mắt, vừa cõng người đi ra vừa lẩm bẩm lầm bầm. Một đêm dài đã qua và ngày mới sắp bắt đầu. Bình minh lên ở phía bên tay trái, chứng tỏ Hoài Việt đang ở lối thoát phía nam, trong khi doanh trại của triều đình thì lại ở phía bắc.
Dù đang gấp gáp mang tin quan trọng về báo cáo, nhưng đi vòng quanh chân núi như thế này cũng là một việc khá là kỳ công. Với trạng thái bình thường, cưỡi ngựa đi qua quãng đường đó cũng mất hết nửa buổi. Bây giờ Hoài Việt đã bị thương, trên vai còn vác thêm một người ngất xỉu, chẳng biết y còn duy trì tỉnh táo được bao lâu, chứ nói gì đến việc chạy thoát lúc này.
Hoài Việt chọn ngay một lùm cây, cõng Hoả Diễm vào đó trốn tạm. Y không biết xung quanh có phục binh hay không, nhưng ‘cẩn tắc vô ưu’. Nhờ ánh sáng ngoài trời, Hoài Việt mới thấy rõ thương thế của Hoả Diễm. Trên người nàng đều là dấu dao cắt chi chít, xem ra đã trải qua một cuộc ác chiến rất kinh hoàng. Hoài Việt bắt mạch cho Hoả Diễm lần nữa, phát hiện mạch tượng nàng càng lúc càng hư nhược. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ vài khắc nữa canh là Hoả Diễm sẽ đoạn khí vong mạng ngay.
Người thường xuyên đi lại trên giang hồ như y, ắc cũng có một vài phương pháp phòng thân dự bị. Muội muội thần y của Hoài Việt dĩ nhiên không keo kiệt đến nổi dấu bảo vật Hoàn Hồn đơn không cấp cho huynh trưởng mình. Hoài Việt lục trong túi hông, lấy ra một viên thuốc đen như hột nhãn. Y nhíu mày cân nhắc lần cuối, rồi đem nhét hết toàn bộ viên thuốc vào miệng Hoả Diễm.
“Đây là bảo vật cứu mạng, thật sự có thể đem người đứng trước Quỷ Môn quan lôi về dương gian được đấy.” Y thầm tiếc, lấy tay chặn ngay vết thương phía trước ngực mình.
Đã dùng thuốc rồi, tính mạng Hoả Diễm coi như không cần phải lo ngại nữa. Hoài Việt bèn ngồi bên cạnh xếp bằng lại, vận công để tự chữa trị bản thân. Tuy là trọng thương mất máu, nhưng có nội công cũng đồng nghĩa với việc chịu đựng được tốt hơn. Y dự định sau khi để cơ thể nghĩ ngơi vừa đủ sẽ mau chóng lên đường vượt núi.
“Nổ sập địa đạo, chôn vùi toàn bộ mấy trăm vạn quân triều đình ư?” Hoài Việt lòng lo như lửa đốt. “Tên Trường Thanh này, so với Mạt Hối càng độc ác muôn phần.”
^_^
Khi người bên cạnh vừa động, Hoài Việt đã bị đánh thức khỏi trạng thái toạ thiền. Hoả Diễm hoảng sợ bật người ngồi dậy, nhưng các vết thương còn chưa lành ngay lập tức đánh bại nàng.
– Thành công tử. – Hoả Diễm gọi.
– Thương thế rất nặng, đừng vọng động.
Hoài Việt lạnh giọng trả lời. Y vẫn chưa quên bọn họ đã từng là kẻ thù hai bên chiến tuyến. Hoả Diễm này đã giao chiêu với y trên dưới ba lần.
– Tạ ơn công tử cứu mạng. Nhưng ngài có thể đem tiểu nữ về Cấm sơn lại không?
CHƯƠNG 60: SỰ THẬT KHÔNG AI NÓI (2)
– Hừ … Đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Ta đã cứu mạng cô, còn không biết lượng sức, dám nhờ vả ta đi hoàn thành nhiệm vụ dùm mình …
Y tức khí la lớn, thế nhưng chưa nói hết câu lại bị cơn đau ngay ngực đánh bại. Y đè tay lên vết thương chưa lành, lúc này xúc động không tốt cho quá trình hồi phục.
– Công tử đã bị thương? – Hoả