Teya Salat
Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Tác giả: Người qua đường A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325315

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.

ài, chẳng phải để nạp mạng sao?

– Không, ta không sao. Muội bỏ ra! A aaa … con nhỏ này … mau buông.

Hoài Việt nhất định phải đi, Bích Tuyền lại kịch liệt ngăn cản. Hai người đẩy qua đẩy lại, trở thành một trận hỗn chiến lộn xộn phía trước cổng quân doanh. Bích Tuyền được hắn dung túng, quen được chiều chuộng từ nhỏ, nên lúc nào cũng coi thường Việt ca. Nàng biết hắn có thể lãnh khốc vô tình với bất cứ ai, nhưng nhất định sẽ nhường nàng mười phần khi đụng trận.

– Anh Tân, ngươi đứng đó nhìn cái gì? Mau đến đây phụ giúp. – Hoài Việt bất đắc dĩ la lớn.

Anh Tân đã bị điểm danh chỉ mặt, không tiện ẩn nấp nữa, đành phải xuất hiện.

– Mau ngăn Hoàng tiểu thư lại, ta có việc gấp cần phải làm.

– Hoàng tiểu thư … – Anh Tân vừa lên tiếng đã bị người ta cắt ngang.

– Huynh dừng lại, không được đụng vào ta. Chuyện này không liên quan gì đến huynh hết. – Bích Tuyền giận dữ hét lên.

Bàn tay người nào đó vừa mới đưa ra đành thu lại. Hoài Việt trong phút chốc vùng ra, tính chạy thoát. Nào ngờ Bích Tuyền hoảng hốt quá, bèn vươn tay kéo áo hắn lại, vô tình chụp ngay vào vết thương trên ngực Hoài Việt. Hắn hít một hơi mạnh, sau đó lớn giọng la om sòm.

– Á aaa … Bích Tuyền, muội muốn ám sát huynh hay sao?

CHƯƠNG 62: VỘI ĐI ĐẾN CHỖ CHẾT (3)

Hoài Việt ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy ngực, mặt nhăn nhó như lão bà tám mươi. Mỗi lần hít thở đều đau xuyên tim thấu phổi. Vết thương này để yên còn có thể chịu đựng được. Bị Bích Tuyền bấu vào như thế, đúng là đau không muốn sống nữa mà.

– Việt ca, huynh có sao không? Muội không cố ý mà. Muội xin lỗi.

Bích Tuyền sợ hãi nhảy loi choi xung quanh Hoài Việt, mà không biết phải làm thế nào. Hắn trước giờ là người luôn cười cợt vào mọi thứ, luôn diễn trò hề trước mặt nàng. Lần này, đau đến hét lên như vậy, đúng là không thể coi thường được. Phải chăng Hoài Việt đã bị trọng thương sắp chết rồi?

– Thành công tử, vẫn nên chưã thương trước rồi đi. – Anh Tân lúc này mới có dịp xen vào.

Hoài Việt gật gật đầu đồng ý với y, hắn thật không tự tin chạy đi cứu người trong tình trạng cận kề địa ngục thế này được. Anh Tân đích thân đỡ hắn dậy. Y kéo tay Hoài Việt quàng qua vai mình, dùng sức kéo hắn về chỗ quân y.

Người chữa trị cho Hoài Việt không ai khác em gái bảo bối của hắn. Hoài Niệm nhìn vết thương của huynh trưởng, không nói không rằng đi chuẩn bị dụng cụ, bông băng.

– Té thế nào? – Nàng giống mẫu thân bắt đầu tra hỏi.

– Té thế nào mà té. Huynh lớn thế này, còn có thể bị ngã đến trọng thương sao?

Hắn rên rĩ khi Hoài Niệm lấy bông băng thấm rượu chùi rửa vết thương. Nàng không chút nương tình bóc hết lớp mài khô, lại tỉ mẫn moi hết đất bụi, đá dăm dính trên người hắn. Hai huynh muội họ thong thả trò chuyện trong khi chữa trị. Bích Tuyền đứng bên cạnh lo lắng, gặm muốn hết toàn bộ mười đầu ngón tay của mình. Anh Tân vẻ ngoài băng lạnh, nhưng lại thường xuyên liếc mắt đến người bên cạnh. Tâm tư cuả nàng đã đặt hết lên người của nghĩa huynh rồi.

Sự mất mát lan rộng, khiến y cảm thấy lồng ngực trống rỗng. Đây chẳng phải là mong ước của Anh Tân sao? Y muốn nàng buông tay cho mối quan hệ cuả họ. Y muốn Bích Tuyền tìm được một mặt trời ấm áp khác có khả năng chở che bảo vệ nàng. Dựa vào cảm tính của một đặc vụ, Anh Tân biết Thành Hoài Việt luôn dành tình cảm đặc biệt cho nàng. Y biết người này hoàn toàn có khả năng khiến cho Bích Tuyền hạnh phúc.

Họ đã biết nhau mười mấy năm, đủ để hình thành nên tình cảm thân thuộc. Hoài Việt thừa biết làm thế nào để khiến cho Bích Tuyền vui cười. Luận gia thế, luận võ công, Anh Tân không cách nào sánh kịp Thành công tử. Kể cả sự nhẫn nại chờ đợi của Hoài Việt, cũng khiến y phải thầm cam bái hạ phong.

“Hơn mười năm vẫn có thể làm nghĩa huynh mẫu mực được. Mỗi ngày mỗi giờ nhìn nàng trưởng thành, nhìn nàng xinh đẹp thế kia mà vẫn không động tâm sao?”

Anh Tân gặp nàng chỉ có ba lần đã không thể kềm chế chính mình. Mỗi khi nhìn Bích Tuyền cười, y chỉ có thể buông thả bản thân yêu nàng thêm một tầng sâu đậm. Đó không phải tình cảm xây dựng trên sự hiểu biết hay tin tưởng. Đó là phút bốc đồng, là sự mê luyến rất bản năng của con người. Tình cảm hời hợt, đến rất nhanh, mà qua cũng rất vội. Chỉ chưa đầy một tháng, Bích Tuyền đã có thể đứng dậy sau lần gục ngã. Vết thương trong lòng nàng đều đã lành lặn liền da. Nàng không còn để Anh Tân trong lòng mình nữa. Mà y, có lẽ cả đời cũng không thể yêu được người thứ hai.

– Thành công tử cứ yên tâm chưa trị vết thương. Ty chức sẽ thay công tử đi thông báo cho Kim gia.

CHƯƠNG 62: VỘI ĐI ĐẾN CHỖ CHẾT (4)

Y chấp tay cáo biệt, sau đó mau chóng rời khỏi quân doanh. Vì công cũng được, vì tư cũng được, Anh Tân không muốn nhìn thấy nàng chỉ để tâm vào nam nhân khác. “Đại nghĩa diệt thân”, y căm hận bốn chữ này.

CHƯƠNG 63: ĐẾN TRỄ

Chương 63: Đến trễ

Nhã Muội hoảng sợ tông cửa chạy ra ngoài. Tại sao nàng lại bất cẩn không xé nát mảnh giấy kia cơ chứ? Tại sao lại để cho Trường Thanh nhặt được thư cầu cứu nàng gửi cho Kỳ Hưng. Sư ca đang rất tức