Old school Easter eggs.
Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Tác giả: Người qua đường A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325235

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.

.

– Ngốc nghếch, đứa con ngốc ngếch của ta.

Cảnh Hào run rẩy xúc động. Tình cảnh năm xưa ở Đông sơn lại một lần nữa tái hiện trước mắt ông. Nhi tử mà Cảnh Hào yêu thương nhất, kỳ vọng nhất lại phủi tay vứt bỏ tất cả. Hắn dụng chưởng lên người mình, nhưng không khác gì đánh vào người lão cha này. Lúc đó ông có biết bao nhiêu thất vọng cùng đau đớn.

CHƯƠNG 65: SỰ TRẢ THÙ (3)

– Con không ngốc, chỉ chán ghét bản thân không thể làm chủ chính mình. Con không muốn mất hết ý thức đi giết người, hai tay dính đầy máu mà chạy thẳng xuống địa ngục.

– Con trách ta sao?

– Chính phụ hoàng cũng tự hiểu bản thân. Nếu không tại sao người tự nhốt mình ở Đông sơn, tại sao vội vàng trút hết công việc lên người thừa kế? – Mạt Hối nhìn thẳng vào mắt Cảnh Hào phán xét. – Vì người biết bản thân không có khả năng chấp chính. Người biết sự sáng suốt đang từng ngày, từng giờ rời bỏ mình.

– Con cũng bỏ đi. – Cảnh Hào thì thào.

– Đúng, nhi thần muốn bỏ trốn. Nhưng bây giờ con đã hiểu, mình phải quay trở lại.

– Trả thù ta ư?

– Không! – Mạt Hối nhẹ giọng. – Để kết thúc tất cả.

Cảnh Hào một lần nữa nhìn người thanh niên trước mặt. Hắn sở hữu dung nhan giống hệt tổ phụ năm xưa. Đôi mắt đen thăm thẳm sâu không thấy đáy, chiếc mũi cao thẳng chính trực đầy kiều ngạo. Chỉ có nét môi mềm mại là giống Tử Lan vô cùng. Mạt Hối thừa hưởng vẻ đẹp đó từ mẫu thân mình. Mỗi lần Cảnh Hào nhìn hắn đều nghĩ đến người xưa, yêu thương khôn cùng.

– Ta nhớ con sinh ra trong đêm ba mươi tháng chạp. – Ánh mắt Cảnh Hào bỗng nhiên mềm mại trìu mến.

– Vì thế người mới đặt tên con là Mạt Hối, sự kết thúc của đêm cuối cùng. – Hắn bạc môi cười nhẹ. – Cái tên này đã trở thành định mệnh của con, người có trách nhiệm kết thúc những đêm dài tăm tối của họ Lưu.

– Không được đâu, Mạt Hối. Dòng dõi Lưu thị có thiên mệnh cai trị thiên hạ. Triều đại của chúng ta vĩnh viễn trường tồn, không thể nào kết thúc được. – Cảnh Hào nắm lấy tay hắn khuyên nhủ.

– Nếu con không làm, cơn ác mộng của phụ hoàng sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

– Ác mộng? Ta … đang mơ sao?

– Đại cuộc đã định, cũng đến lúc tỉnh giấc rồi. – Mạt Hối thở dài.

Cảnh Hào cứ lẩm bẩm, không thể nào tin rằng mình đang mơ được. Ông đang ngồi đây, cảnh này là thật chứ không phải mơ. Lẽ nào, từ ngày Bạch Lăng quân tràn vào hoàng cung, Cảnh Hào đã bắt đầu lạc vào cơn ác mộng. Lẽ nào bốn mươi năm lưu lạc của cuộc đời ông chỉ là ảo cảnh hoang đường.

– Đáng lẽ con không nên bỏ đi, đáng lẽ con có thể kết thúc mà không làm liên luỵ đến nhị đệ. Nếu không phải con biến mất, người sẽ không tìm đến Trường Thanh, không biến đệ ấy thành kẻ như bây giờ. Phụ hoàng, Trường Thanh đã mắc bệnh trầm kha, người còn muốn chất thêm gánh nặng lên vai đệ ấy. Phụ hoàng không quan tâm Trường Thanh đã đau khổ thế nào sao?

– Ta sao phải quan tâm? – Cảnh Hào ráo hoảnh trả lời. – Ta đang trừng phạt nó mà.

Mạt Hối kinh ngạc vì tiết lộ bất ngờ này. Hắn giật tay áo ra, lùi lại như thể mình đang đứng gần một con quái vật.

– Trường Thanh cũng là nhi tử của người.

– Ta chỉ có một nhi tử duy nhất, đó chính là con. – Cảnh Hào đều giọng nói.

– Trường Thanh là con của Tiếu phu nhân … – Mạt Hối lắp bắp.

– Ả phản bội ta, tư tình với Mạc Thiên Chiêu. Ngay khi nhìn thấy đứa bé đó, ta đã biết nó không phải con của mình. Ả dâm loàn trắc nết ấy chết là đáng lắm. Khi ta mang đầu Mạc Thiên Chiêu đến trước mặt, ả đã xấu hổ đến mức tự sát. Chỉ không ngờ phu nhân của Mạc Thiên Chiêu lại dám ẳm đứa nhỏ chạy trốn. Nếu không, ta cũng đã giết tên nghiệt chủng đó rồi.

CHƯƠNG 65: SỰ TRẢ THÙ (4)

Hắn tái cả mặt khi nghe tiết lộ về thân thế của Mạc Thuỷ Linh. Thì ra Cảnh Hào tìm đến Tiết Châu là để trả thù chứ không phải nhận nhi tử. Mạc thị vì chuyện xấu hổ của đời trước, không dám tiết lộ thân phận thật sự của Thuỷ Linh; thà để y nhận nhầm cha, cũng không mong Thuỷ Linh bị kích động mà chết.

Đứa trẻ đó vốn bị bệnh tim bẩm sinh, nếu giận dữ hay bi thống quá mức, đều có thể nguy hại đến tính mạng. Đại phu đã đoán trước, Thuỷ Linh không thể sống quá hai mươi tuổi. Cảnh Hào liền đặt cho y tên Trường Thanh, cũng chỉ để mỉa mai chế giễu mà thôi.

Bước đầu tiên là nhờ vả vài việc lặt vặt. Sau đó từng chút, từng chút một kéo Thuỷ Linh nhúng chàm mà không thể rút chân ra. Cuối cùng đổ hết mọi gánh nặng của Lưu Gia phái lên đầu một kẻ không chút kinh nghiệm. Dùng mật ngọt mềm mại, đè ép y đến mức không thể ngẩng đầu.

Trong thời gian này, Mạt Hối biết mình có một đệ đệ, nên mới đến Tiết Châu tiếp cận y. Hắn muốn bảo vệ Thuỷ Linh, kéo y ra khỏi bùn nhơ trước khi quá muộn. Mạt Hối muốn từ từ khuyên nhủ Thuỷ Linh đừng nên dính vào Lưu Gia phái. Nhưng không ngờ y đã bị Cảnh Hào mê hoặc, bị quyền lực làm cho mụ mẫm đầu óc.

Được trở thành đương gia đã khiến Thuỷ Linh đánh mất chính bản thân mình. Vì che dấu thân phận, y không từ thủ đoạn bắt cóc đi Nhã Muội. Để củng cố quyền uy, Trường Thanh chẳng e dè tàn sát những thành phần ủng hộ Mạt Hối. Rồi