
a cho đệ. Là đệ ngu ngốc, đệ ấu trĩ ngu si mới đi đến bước đường cùng này. Mạt Hối, đệ là đệ đệ ruột thịt của huynh mà. Huynh đã hứa sẽ không làm hại đệ, huynh đã hứa sẽ bảo vệ đệ …
Mạt Hối cúi người xuống, kéo Thuỷ Linh ra khỏi chân mình. Hắn chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, cảm thấy y còn trẻ con hơn mức mình tưởng tượng. Bỏ chạy đến áo sống xốc xãi, mái tóc buông thả tán loạn chưa kịp chải bới. Thuỷ Linh chỉ mới mười bảy tuổi, chưa từng phải chịu qua gian nguy, đối diện với cái chết. Y sợ hãi là phản ứng vô cùng bình thường, điều đó chứng tỏ Thuỷ Linh vẫn còn có thể quay đầu lại.
Hắn nắm tay Thuỷ Linh kéo đứng dậy. Mạt Hối nhìn vào đôi mắt trong veo đẫm nước kia, hắn cảm thấy thương cảm. Y chỉ là một con rối trong tay Cảnh Hào, chỉ là nạn nhân của một cuộc trả thù tàn độc của ông. “Chỉ là chút lầm lỗi của tuổi trẻ!” Mạt Hối thở dài.
– Đệ là một kẻ rất thông minh. – Mạt Hối chầm chậm nói rõ từng chữ. – Hai năm qua thay ta tiếp quản Lưu Gia phái, đệ đã làm được rất nhiều việc. Hoàn thành kế hoạch Bạt Căng ta đã bỏ dở, tập trung lực lượng phân tán khắp nơi, thậm chí còn xây dựng tổ chức hùng mạnh hơn cả khi ta rời đi. Nhưng tài năng của đệ đã đặt vào lầm chỗ rồi. Con đường này, lẽ ra đệ không nên bước chân vào.
Thuỷ Linh ngưng thút thít, y lấy tay áo lau lau nước mặt. Sát khí hoàn toàn biến mất, người trước mặt y không còn chút nào đe doạ, đáng sợ như lúc trước nữa. Thuỷ Linh lén nhìn đám thi thể nằm la liệt trong phòng, cố nói với mình tất cả đều là sự thật rất tàn nhẫn, y không thể nào thắng nổi Mạt Hối.
– Đệ có thể chọn sao? – Thuỷ Linh lầm bầm. – Đệ có thể không đi con đường này sao? Đệ có thể không mang họ Lưu Quang và không phải con trai của thái tử Cảnh Hào sao? – Y bắt đầu nói lớn dần lên, gần như là hét vào mặt Mạt Hối. – Đệ có thể nhắm mắt làm ngơ khi người ta chiếm đoạt hết tất cả những thứ mình gầy dựng? Đệ phải cam chịu nhẫn nhịn khi huynh đem Chân Duyên ra tra tấn sao?
Thuỷ Linh bắt đầu cất tiếng cười khùng khục, như thể y vừa mới nghe một câu chuyện tiếu lâm hài hước. Tự nhiên bị ném vào thế giới hỗn loạn đáng sợ này, tự nhiên phải đội cái mũ quá lớn so với đầu mình, Thuỷ Linh không thể chịu đựng được. Y không chấp nhận bản thân là con rối mặc cho kẻ khác thao túng. Y phải phản kháng, phải đấu tranh giành lại những thứ mà mình đáng nhận. Cớ gì Mạt Hối có thể ra tay đoạt lấy tất cả, cớ gì y phải chịu thua ngay khi cuộc chiến chưa bắt đầu. Y thèm khát cuộc sống yên bình là sai sao? Y muốn tháo chạy khỏi con thuyền sắp chìm là không đúng à?
CHƯƠNG 69: DẠY DỖ TIỂU ĐỆ (2)
Mạt Hối kinh ngạc nhìn những cảm xúc mãnh liệt hiện ra trong mắt Thuỷ Linh. Hắn nhận ra sự chua chát cay đắng, mùi vị sợ hãi kinh hoàng, nỗi chán ghét và lòng căm thù rừng rực cháy. Mạt Hối giơ tay đặt lên vai Thuỷ Linh, hắn dùng sức siết mạnh khiến Thuỷ Linh phải nhăn mặt vì đau đớn.
– Đệ đã có thể lựa chọn. – Hắn tức giận la mắng.
Con người hiện nay của Thuỷ Linh làm Mạt Hối cảm thấy thất vọng. Hai năm trước, vừa đến tiết Châu, hắn đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tri phủ trẻ tuổi trong veo như sương sớm. Ánh sáng lấp lánh của nắng mai luôn bao xung quanh Thuỷ Linh, màu trắng tinh khiết như trang giấy thơm khiến Mạt Hối vô cùng ngưỡng mộ. Hắn hài lòng vì đệ đệ của mình đã trưởng thành trong một gia đình êm ấm, hắn vui vẻ vì sự tài hoa của Thuỷ Linh đã được của quốc gia công nhận với chức vị trạng nguyên. Cuộc sống của y tràn đầy hi vọng, tương lai của y sáng rực đầy gấm hoa.
Thậm chí đã có lúc Mạt Hối ghen tị vì hắn chưa từng có thứ gọi là cuộc sống bình yên. Cả đời của hắn chưa từng tồn tại thứ gọi là tương lai hứa hẹn. Hắn nhìn lại bàn tay mình, cảm thấy màu đỏ của máu tươi vẫn còn dính đầy trong từng kẽ ngón. Làm cách nào để hắn có thể trắng sạch, thanh khiết như Thuỷ Linh bây giờ?
Hắn đã được ban cho hạnh phúc khi ở gần cậu em tươi sáng như nắng sớm kia. Hắn đã cảm nhận được sự vui vẻ khi bảo bọc, chở che cho đệ đệ mà hắn vừa mới gặp. Mạt Hối được làm một huynh trưởng đáng tin cậy mà Thuỷ Linh luôn tìm đến nhờ giúp đỡ. Hắn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và cuộc đời mình đã bước sang trang mới tươi sáng hơn.
Khi Mạt Hối đoạn tuyệt với quá khứ, thì Thuỷ Linh lại bị những bóng ma ám ảnh giày vò. Khi Mạt Hối đã rũ bỏ tất cả, thì những gánh nặng đó lại chuyển hết lên vai Thuỷ Linh. Mạt Hối đã nhận ra những cánh bồ câu mang thư mà Lưu Gia phái gửi cho tri phủ Tiết Châu. Hắn đã âm thầm ngăn trở mọi việc và tìm cách nói khéo cho Thuỷ Linh được hiểu.
“Nhân định thắng thiên, ngài là tri phủ, ngài có quyền quyết định cuộc đời mình.” Mạt Hối nói khi lần đầu tiên Cảnh Hào ghé lại Tiết Châu.
“Đã là đàn ông phải biết gánh nặng trên vai, phải có trách nhiệm với bản thân và những người bên cạnh …” Hắn căn dặn khi Thuỷ Linh đang phân vân nên nghiêng về phía nào.
Đệ đệ của hắn được sinh ra trong thế giới ánh sáng, ngàn vạn lần cũng không thể để Thuỷ Linh rơi xuống địa ngục mà hắn từng ở. Nhưng lỗi cũng ở Mạt Hối, khi đã quá coi thường đương kim trạng nguyên gia. Lúc Mạt Hối phát hiện ra, Thuỷ Linh đã ho