Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Tác giả: Người qua đường A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327602

Bình chọn: 9.00/10/760 lượt.

ải buông tay chịu trói. Quả thật là cao thủ so chiêu, thắng bại trong gang tấc, khó lòng mà nương tay cho kẻ đánh ngang ngửa với mình. Lần này không biết là may mắn hay xui xẻo, mấy viên ngói vỡ vụn mới đẩy nàng vào thế hạ phong. Nếu họ tiếp tục đánh nhau dữ dội như lúc nãy, chắc chỉ có thể dừng lại khi phân ra kẻ sống người chết.

Thấy đạo tặc đã buông bỏ đấu khí, Anh Tân liền trở tay dùng dây thừng cột kẻ này lại, sau đó lại giao ngay cho đám lính canh. Hắn tức tốc chạy đi xung quanh kiểm tra. Sự việc đêm nay vừa bất ngờ vừa đáng nghi, không thể dễ dàng tin rằng mọi thứ đã được khống chế hết được.

^_^

Lúc mà Chân Duyên nghe được động tĩnh, nàng vẫn còn đang cần mẫn lục lọi trong căn phòng kia. Ước định kim lang tỷ muội, nếu có biến mạnh ai nấy chạy. Chân Duyên mau chóng bỏ ngang cuộc lục soát, bật mở cửa sổ nhảy ngay ra sân. Vừa vặn lúc đó một nhóm lính canh chạy tới chỗ nàng.

CHƯƠNG 3: CÓ DUYÊN TRI NGỘ (4)

Chân Duyên liền như con mèo nhỏ nhảy phóc lên tường rào chạy trốn. Bất ngờ hơn là phía bên kia đã có sẵn một đám người cầm đuốc sáng rực chờ nàng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cuối cùng nàng cũng đã gặp mặt cừu nhân ở Tiết Châu rồi.

Mạc Thuỷ Linh quắc mắc nhìn nàng.

CHƯƠNG 4: BIỂU MUỘI THÂN THIẾT

Chương 4: Biểu muội thân thiết

Nhìn xem quan tri phủ kìa, hai năm không gặp, dường như y cũng đã lớn hơn một chút rồi. Năm đó tân khoa trạng nguyên quả thật là thiên tài, chỉ mới mười lăm tuổi đã đứng đầu tam khôi. Đáng tiếc, chính vì y trẻ như thế liền không vừa mắt công chúa. Đối với thiếu nữ mười bảy, thằng nhóc mười lăm thật giống trẻ con còn chưa biết đóng khố. Lại còn trời sinh ra dễ thương, tròn vo đáng yêu. Mà công chúa lại kỵ nhất những thứ đáng yêu. Bởi vì nàng gặp những thứ tròn vo sẽ liền lộ ra bộ mặt si mê mất tư cách, nên Chân Duyên vô cùng nghiêm khắc với bản thân mình, quyết không thể lộ ra điểm yếu là nàng thích trẻ con.

Nào ngờ y mười bảy tuổi lại triệt để thay đổi thành bộ dáng này. Tự nhiên lại cao lên nhiều đến vậy, lại con ốm đi, khuôn mặt thon dài không còn phúng phính như xưa. “Thật khiến người ta chán ghét.” Đâu rồi đôi mắt to long lanh chỉ chờ ngấn lệ? Đâu rồi đôi môi hồng chỉ chực hé nở như nụ hoa sen? “Bây giờ thì tốt lắm sao, mắt lại luyện được kiểu nhìn như sát thủ như vậy. Cũng chỉ là người thôi, ngươi có nhìn vậy cũng không giết chết được ta đâu.”

Hai bổ khoái được điều động để dời vị đạo tặc đang đứng trên tường cao xuống. Chân Duyên giơ tay ngăn cản, để những kẻ dư thừa kia không chạm đến người mình.

– Tự ta xuống. Các ngươi cứ thử chạm vào ta xem, sau này chỉ sợ hối hận không kịp.

Nàng duyên dáng nhảy xuống đất, từ từ đi tới đối mặt với tri phủ đại nhân.

– Cuồng đồ to gan, ngươi muốn làm gì? Mau giơ tay chịu trói đi. – Thuỷ Linh nghiêm giọng la to.

– Giơ tay chịu trói. Sợ rằng ta có giơ tay, thì ngươi cũng không dám trói đâu. – Nàng cười gằn.

– Lớn lối, ngươi là ai mà ta không dám bắt. Mạc Thuỷ Linh ta chí công vô tư, thanh liêm trong sạch, chưa từng cúi đầu trước cường quyền áp bức, cho dù người có là hoàng thân quốc thích, khi phạm tội ta cũng …

Để mặc cho Mạc tri phủ thao thao về đạo làm quan, Chân Duyên chỉ nhẹ nhàng giơ tay tháo khăn bịt mặt ra, sau đó nở nụ cười đe doạ nhất mà nàng từng biết. Mạc Thuỷ Linh nhanh chóng cứng họng không nói nữa. Ác mộng ám ảnh y suốt hai năm trời, rốt cuộc đã trở thành sự thật rồi.

– Công … công … – Y run lập cập không thể nói nổi hai chữ công chúa.

– Biểu ca, cuối cùng đã tìm ra được huynh rồi. Tiểu Duyên thật mừng quá sức. – Nàng ngay lập tức trở mặt, biểu lộ thân thiết nhào vào người của Mạc Thuỷ Linh.

Y như chạm phải tà ma quỷ quái, nhảy dựng lên, tận lực tránh xa nàng. Thuỷ Linh té ngã xuống đất, sau đó lùi lùi giật ngược về sau thật thảm thương vô cùng. Vậy mà Chân Duyên lại giở tâm độc ác, nàng nhào theo, nắm cổ chân y mà kéo về.

– Biểu ca, huynh gặp muội cũng không cần kinh hỷ đến vậy, người ta cũng thật sự nhớ huynh mà. – Lần đầu tiên nàng cảm thấy nũng nịu cũng không mất mặt. Thật sự là doạ người cũng vui quá xá mà.

– Công … công … – Thuỷ Linh lại tiếp tục lắp bắp.

– Mau gọi ta biểu muội. – Nàng kề miệng vào tai y, gằn từng chữ rõ ràng.

– Biểu … biểu muội?

– Đó, vậy huynh có bắt buổi muội không? – Nàng cười ngọt ngào hỏi.

CHƯƠNG 4: BIỂU MUỘI THÂN THIẾT (2)

– Không … sao dám bắt.

– Vậy là xong.

Nàng phủi tay đứng dậy như chưa từng xảy ra việc gì hết. Vậy là ác ngôn công chúa chỉ biết nói lời thật lần đầu tiên nói dối. Mà lời nói dối của nàng, còn có hiệu quả giết người kinh khủng hơn lời nói thật gấp trăm lần. Không giống như Bích Tuyền thường xuyên than phiền nữa, có lẽ nàng đã học được cách đặt điều dựng chuyện rồi.

^_^

– Hạ quan tham kiến công chúa.

Chân Duyên ngồi trên vị trí thượng toạ, để Thuỷ Linh quỳ dưới đất triều bái mình. “Bây giờ tại sao nhìn y lại thấy hình ảnh khi xưa vậy ta?” Gương mặt ấm ức, khoé mi ươn ướt. Nàng sao lại cảm thấy thực sự hả hê trong lòng vậy nè.

Cứ tưởng y vì mình sẽ ôm hận, k


XtGem Forum catalog