Polaroid
Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Tác giả: Người qua đường A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325990

Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.

iệng ra trước.

– Ở trong đó có thoải mái không?

Nàng hứ một tiếng, ra chìêu ta không để ý đến kẻ hạ tiện.

– An phận ở trong phòng ăn no, ngủ ấm không tốt sao? Phá ngục chạy ra ngoài làm gì?

Vẫn không thèm trả lời. Ngươi là con sâu cái kiến, lời côn trùng kêu, bổn công chúa nghe không hiểu.

– Không muốn hỏi ta vì sao lại thế này à? – Trường Thanh cười rộ. – Tiểu Duyên à, nàng vẫn luôn rất giỏi dấu diếm. Khi ngại ngùng sẽ tỏ ra cáu gắt, khi giận dữ thì lại cười hoà nhã, lúc sợ hãi thì lại lộ vẻ hung hăng. Bây giờ nàng ngạo mạn thế này, có phải vì đang đau lòng không.

– Bổn cung không có đau lòng vì ngươi. – Nàng hét to như sấm.

Chân Duyên vụt đứng dậy, lao về phía Trường Thanh, nhưng lại bị xà lim chặn lại. Nàng siết tay mạnh trên song sắt đen, từng khớp ngón trở nên trắng bệt. Đôi mắt nàng để vằn lên đỏ ngầu. Chân Duyên cắn chặt răng, cố nuốt lệ ngược vào trong tim. Sao lại phí phạm hơi sức với kẻ này cơ chứ? Ngay từ đầu y đã là chủ mưu mọi chuyện, bắt cóc Nhã Muội, lừa gạt Chân Duyên, tiếp tay cho loạn đảng. Đệ nhất ác nhân, đầu sỏ của tất cả tội ác trên đất nước này chính là y.

Nam nhân yếu đuối như nước, gương mặt ngây thơ, thánh thiện đáng yêu. Phong thái tao nhã của y chỉ để che dấu trái tim đầy tội ác. Những lời nhẹ nhàng ngọt ngào của y chỉ để lấp đi âm mưu thủ đoạn bẩn thiểu. Hoàng tử Lưu gia mà có thể quỳ dưới chân nàng, khóc lóc thảm thương ư? Y có thể vì tương tư nàng, buồn bã ngã bệnh sao? Có phải y đã từng đòi móc trái tim ra thề thốt, rằng nàng là nữ thần, là tình yêu duy nhất trong đời mình?

CHƯƠNG 42: QUẢ BÁO (3)

Giả dối, tất cả đều là lời lừa gạt. Y muốn lợi dùng nàng để tiến thân, dùng nàng làm lá chắn cho thân phận phản tặc của mình, hãm hại nàng nhằm đối phó với hoàng thượng. Lời yêu y thốt nên chỉ là hư ảo, tình cảm của hai người chẳng qua chỉ là một cơn mơ hoang đường.

Trường Thanh vẫn cười, y đứng dậy, tiến về phía song sắt.

– Như vậy ta đã đoán trúng rồi, nàng đang cực kỳ đau lòng.

Y vươn tay ra chạm vào những giọt lệ tinh tế, trong suốt chảy dài trên má nàng. Nước mắt nhiều đến nổi, Chân Duyên không thể nuốt hết vào trong được. Bàn tay của y trượt xuống, siết lấy cằm Chân Duyên. Trường Thanh đột ngột áp sát tới hôn vào môi nàng một cách mãnh liệt.

Nàng cứng đờ vì hành động bạo ngược không báo trước này. Sự nồng cháy, khát khao như thế Chân Duyên chưa từng thấy ở Thuỷ Linh. Chỉ có Trường Thanh mới bá đạo, mới chuyên quyền đến thế. Trước khi Chân Duyên kịp tỉnh táo ra, y đã rời môi nàng. Sau đó khuôn mặt Trường Thanh biến đổi, nhạo báng cùng giận dữ.

– Tất cả đều là lỗi tại công chúa đã đẩy ta vào địa ngục. Đây chính là quả báo cho hành động độc ác của nàng trước đây.

Y nói xong liền phất tay áo bỏ đi không chút luyến tiếc. Chân Duyên run rẩy, cả người mất lực, ngồi bệt xuống sàn.

“Đây là quả báo sao? Là lỗi do ta sao?”

^_^

Năm đó y đã đứng trên đỉnh cao của cuộc đời mình. Chín năm đèn sách, Mạc Thuỷ Linh trở thành trạng nguyên trẻ tuổi nhất lịch sử khi mới mười lăm. Không ai dám chê bai đứa trẻ yếu đuối bệnh hoạn như y nữa. Dù không cao lớn, không dũng mãnh, nhưng mọi người đều phải cúi đầu nể phục y. Từ một bá tánh bình dân, y được mặc hồng bào, cưỡi ngựa vào thành, nhập cung diện thánh.

Khi đó, có ai oai phong bằng y, đắc chí bằng y? Tuổi trẻ tài cao, tuấn lãng nhu nhã. Đứng trước bệ rồng, tự ứng một bài thơ đã khiến long nhan rạng rỡ, trực tiếp biến thành phò mã không cần qua tuyển chọn. Đối tượng phối ngẫu với y lại là công chúa của Phượng Hoà cung, ái nữ thương yêu nhất của hoàng thượng.

Hàn Chân Duyên, y đã nghe nhiều người ca ngợi về sắc đẹp của nàng, về tài hoa của nàng. Chuyện kể rằng nàng chỉ cần ngồi im, ong bướm đã lượn quanh vì tưởng nhầm đó là một bông hoa tuyệt sắc. Khi nàng mỉm cười đến chim trên cành cũng ngã xuống vì run rẩy trước vẻ khuynh thành kia.

Y mất ngủ suốt mấy đêm trường vì cứ tơ tưởng đến vẻ mỹ lệ kiều diễm của nàng. Hơn cả bất ngờ, y đã gặp một nữ thần như vừa bước ra từ trong tranh vẽ.

“Bờ hồ thơm ngát hương sen

Trong vườn hoa lá đua chen khoe màu

Lưỡng mi sơn nguyệt giao đầu

Mai thân khuê xuất phượng cầu triều dương

Liệt diễm toả khắp bốn phương

Thần tiên xuất thế kẻ thường gửi tâm.”

Bao nhiêu lời muốn nói, lại không thể thoát ra khỏi miệng. Y chỉ biết cứng đờ nhìn nàng, chìm ngập trong sự kinh hỷ, hoan ca. Công chúa của y, định mệnh của y. Sự xúc động trong phút chốc đã khiến trái tim y như bị bóp nghẹn. Thuỷ Linh không thể ngờ ngay lúc này, căn bệnh ẩn tàng trong cơ thể lại bộc phát.

Chân Duyên chỉ nhíu mày phán đúng một câu. “Người cũng như tên, yểu điệu thục nữ, không chút nào giống nam nhi cả”. Y run rẩy sợ hãi, tất cả sức gắng gượng đều biến mất. Thuỷ Linh quay đầu, vừa vặn che đi một ngụm máu vừa tràn ra khoé miệng. Hoàng cung trọng địa, tuyệt đối kiêng dè chuyện đổ máu. Y phải nhanh chóng ly khai chỗ này, nhanh chóng biến mất trước mặt nàng.

CHƯƠNG 42: QUẢ BÁO (4)

Mạc Thuỷ Linh ngã bệnh vì tương tư Chân Duyên. Sức khoẻ yếu ớt từ nhỏ, y đã sớm bước một chân vào quan tài