
.
“Có phải y đã nhận ra mình rồi không? Tai sao y còn chưa lật tẩy mình? Kẻ này có ý đồ gì?”
Trong lúc hắn còn đang hoang mang, tự hỏi thì có thêm hai người khác vừa đến trước mặt Mạt Hối.
– Việc dưới ngục thế nào rồi? – Y lạnh giọng hỏi.
– Dạ bẩm công tử, ba tù nhân đó vẫn còn sống. Thuộc hạ đã theo lệnh ngài, ngăn cản đám cai ngục hành hình. – Phong Dương kính cẩn trả lời.
– Được rồi, so với giết đi thì tính mạng bọn họ vẫn còn giá trị. Có Hoàng Bích Tuyền ở trong tay, sau này có đối đầu cùng Hoàng Vân Phong, chúng ta cũng thêm phần lợi thế. Dù sao phụ hoàng của ta vẫn còn chơi chưa đủ. Giữ lại tù binh cho người hành hạ chúng, coi như giải khuây.
Lời nói đắc ý, mỉa mai của Mạt Hối làm Anh Tân cảm thấy cả người bừng bừng tức giận. Thì ra đúng như dự đoán tệ hại nhất, Bích Tuyền đã bị Lưu Gia phái bắt giữ. Đại Tứ Hỷ mất tích, toàn bộ đều bị rơi vào tay kẻ địch. Nội xưởng chẳng những vô năng mà còn càng làm mọi việc xấu đi. Hắn chính là kẻ tồi tệ nhất, ngay cả một cô nương cũng bảo vệ không xong. Nhớ lại những giọt nước mắt của nàng khi chia tay, hắn nghe trong lòng quặn thắt.
Mạt Hối cùng thuộc hạ rời đi nơi khác để giám sát công việc vận chuyển bảo tàng. Anh Tân liếc mắt, nhìn thấy tại chỗ y vừa đứng có một chiếc chìa khoá nằm chỏng chơ.
“Là chìa khoá của cái gì, do Thừa Chí đánh rơi sao?” Anh Tân cảm thấy phấn khích. Chỉ là một chút xấu xa trong lòng, hắn muốn gây khó dễ cho kẻ địch. Anh Tân giả vờ đi lấy thêm bao, chạy ra cửa nhặt ngay chiếc chìa khoá cho vào túi áo. Hắn thầm sung sướng, nghĩ đến cảnh toàn bộ đám người này nhốn nháo đi tìm chìa khoá. Chẳng cần biết chìa khoá quan trọng thế nào, chỉ cần khiến họ khốn đốn là hắn đã thấy vui vẻ.
Trong phòng còn lại ba người đang đóng bao kim khí. Anh Tân đi vào, tiện tay rút một thanh gươm cắm trong đống tiền vàng. Dựa vào thực lực của hắn, hạ gục ba kẻ này, chỉ là việc diễn ra trong tích. Anh Tân cầm kim kiếm, lén lút rời khỏi khu bảo tàng.
CHƯƠNG 46: THỦ ĐOẠN
Chương 46: Thủ đoạn
Trà trộn trong đám kiến thợ chạy ra chạy vào dọn nhà quả thật là một chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ cần có bộ đồ cảnh binh, Anh Tân đã có thể đi ra khỏi địa cung. Nào ngờ, đến khu vực thác nước thì hắn bị sáu cận vệ thân tín của Mạt Hối chận lại. Lúc trước năm người bọn họ đã cầm chân được Hoài Việt, lần này sáu người đã dư sức đối phó với Anh Tân.
Hắn bị trói đè nghiến dưới đất. Mạt Hối khoanh tay, nhìn Anh Tân tràn đầy thất vọng.
– Lương bổ khoái, đến nhà ta sao không chào một tiếng. Chưa uống trà đã vội bỏ đi sao? – Giọng điệu y vô cùng trào phúng.
Mạt Hối phất tay, Lương Anh Tân nhanh chóng bị áp giải đến đại lao. Hắn không phí chút công sức đã được hội ngộ cùng Bích Tuyền.
– Anh Tân! – Nàng kinh ngạc kêu lên khi nhìn thấy hắn.
Những tên thủ vệ ngay lập tức kéo lồng treo lên thật cao, Phía trên nóc hang động, một chiếc ván cầu được đóng chìa ra, có thể đi đến chỗ cửa lồng. Cai ngục dùng chìa khoá mở cửa, xô hắn vào trong. Bích Tuyền ngay lập tức đỡ lấy Anh Tân, tay sợ soạn, miệng lo lắng hỏi.
– Sao huynh lại bị bắt vào đây? Bọn chúng có làm gì huynh không? Có bị thương chỗ nào không?
Chưa gặp nàng thì trong lòng lo lắng bất an, gặp được rồi lại thấy nữ nhi này sao lại ngày càng trở nên phiền phức hơn. Bích Tuyền càng lúc càng lẩm cẩm, chỉ biết quan tâm đến các tiểu tiết. Đây là chốn công cộng, trước mặt biết bao người, nàng lại dính chặt lấy hắn, sờ sờ nắn nắn liền tay thế này …
– Hoàng tiểu thư, thỉnh tự trọng!
Anh Tân hắng giọng nhắc nhở, tay cũng xô nàng cách xa khỏi mình. Bích Tuyền sững sờ trước hành vi thô bạo đó đó, nàng đưa tay táng ngay vào má hắn. Toàn bộ người xung quanh câm lặng bất động trước diễn tiến vô cùng kịch tính này.
Rốt cuộc biết bao nhiêu ngày thương nhớ hắn là vì đâu? Trong lòng nàng luôn lo lắng, không biết hắn khi làm việc có gặp gì bất trắc. Lúc nào cũng tự an ủi, trong lòng Anh Tân, mình quan trọng lắm. Nhưng khi đối mặt với người này, Bích Tuyền lại không thể không tức giận. Nàng đã trao trái tim cho nhầm người, phí phạm công sức nhằm chỗ rồi.
– E hèm … ta dự tính cho ngươi nếm chút mùi lao khổ. Nhưng xem ra chỉ cần nhốt Lương bổ khoái và Hoàng tiểu thư ở một chỗ, đã vui hơn khi xem nhục hình rồi. – Mạt Hối cười ha hả đầy thích thú.
– Tên khốn Mạt Hối, ngươi có gan thì thả ta ra. Ta không giết được ngươi, từ nay đại gia không tên Thành Hoài Việt nữa.
– Muốn ta thả ra ư? – Y cười chế giễu.
Mạt Hối đưa bàn tay ra, cai ngục ngay lập tức đặt chìa khoá vào. Y cầm lấy hươ hươ trước mặt Hoài Việt đầy khiêu khích.
– Chìa khoá nè, có giỏi thì ngươi tự mở cửa đi. – Vừa dứt lời, y đã vứt ngay chìa khoá lồng nhốt xuống bể nước. – Để bọn họ xuống đó tìm kiếm.
Theo lệnh của công tử, chiếc lồng nhốt bốn người lại được hạ xuống nước.
– Chúng ta đi! – Y lạnh lùng ra lệnh.
– Công tử! – Phong Dương bên cạnh nhắc nhở.
– Việc ở địa cung này, chúng ta đã xong hết. Phải mau chóng đến Cấm sơn hội quân thôi. Lưu Gia cũng đã chơi chán đám tù phạm này rồi. Th