XtGem Forum catalog
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215232

Bình chọn: 8.5.00/10/1523 lượt.

vương phi của hắn! Nghĩ như thế, ánh mắt nhìn Quân Khuynh Vũ càng tăng thêm vài phần ngoan độc.

Chương 65: Ai Dám Tranh Phong

Edit : Tiếu Tiếu

Biểu tình ôn nhuận trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Quân Kiền Linh gắt gao nhìn chằm chằm Quân Khuynh Vũ, mắt như muốn nứt ra, đôi con ngươi một màu đỏ sậm.

Quân Khuynh Vũ vẫn như trước lôi kéo tay Lạc Khuynh Hoàng, giống như hoàn toàn không cảm giác được sát khí trên người Quân Kiền Linh. Mặt mày nhu hòa, cười yếu ớt nhìn Quân Kiền Linh.

“Thất đệ thật sự là hảo mưu lược. Mười năm ẩn nhẫn, một khi ra tay liền tranh đoạt quân quyền. Ta còn kỳ quái Khuynh Hoàng là con gái của đại tướng quân vì sao lại tương trợ Liễu gia, nguyên lai nàng muốn trợ , không phải Liễu gia, mà là ngươi!” hai mắt Quân Kiền Linh đỏ ngầu, tức giận chỉ vào Quân Khuynh Vũ.

Lạc Khuynh Hoàng lẳng lặng đứng , từ chối cho ý kiến. Nàng giúp Liễu gia, còn vì ân tình của Liễu Tư Triệt, là vì đồng tình với tình cảnh của Liễu Cẩm Tú, đương nhiên, cũng là vì giúp Quân Khuynh Vũ.

“Nhị ca nếu đã biết, thì không cần lại tiếp tục động tâm tư lên Hoàng nhi .” trong đôi mắt đào hoa hẹp dài của Quân Khuynh Vũ lướt qua một tia phong mang, ánh mắt lợi hại nhìn Quân Kiền Linh. Trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra một cỗ khí thế cường đại, khiến cho thân mình Quân Kiền Linh chấn động mạnh.

Hắn chưa từng nghĩ tới thất đệ bất cần đời này thế nhưng có khí thế mạnh mẽ như vậy. Những năm gần đây, hắn che dấu dưới nụ cười tà mị, thì sự ẩn nhẫn cùng mưu lược phải như nào đây? !

Nay hắn ( Vũ ca ) đã chiếm được quân quyền của kinh thành, lại được phụ vương sủng ái, hơn nữa được Lạc Khuynh Hoàng ái mộ, hắn có thể không cần tốn nhiều sức sẽ đạt được ủng hộ của đại tướng quân. Đến lúc đó, cho dù hắn ( QKL ) có thế lực mẫu tộc chống đỡ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Quân Khuynh Vũ.

Hắn hận a! Hận không thể giết hắn! Hắn ( Vũ ca ) đem bọn họ giống như hầu tử đùa giỡn nhiều năm như thế! Không phải bất cần đời sao? ! Không phải khinh thường đế vị sao? ! Không phải chán ghét phụ vương sao? ! Hiện tại vì sao phải cùng hắn tranh đoạt! Vì sao còn muốn cướp đi nữ nhân của hắn!

Không! Ngôi vị hoàng đế là của hắn. Lạc Khuynh Hoàng cũng là của hắn ! Nếu Quân Khuynh Vũ muốn cướp, như vậy hiện tại hắn không ngại sẽ giết hắn!

Nghĩ đến đây, mâu trung Quân Kiền Linh hiện lên một đạo sát khí, khóe môi gợi lên ý cười lãnh liệt, âm trầm nói, “Thất đệ thật sự muốn cùng ta tranh đoạt ? !”

“Đây vốn đều là của ta, cần gì tranh đoạt? !” Quân Khuynh Vũ không cho là đúng nói, thần sắc gian tràn ngập vẻ đương nhiên, tay vẫn như trước gắt gao nắm chặt tay Lạc Khuynh Hoàng, giống như muốn tuyên cáo chủ quyền.

Thần sắc không cho là đúng cùng hình ảnh tay trong tay với Lạc Khuynh Hoàng của Quân Khuynh Vũ hoàn toàn chọc giận Quân Kiền Linh, nhất thời như mấy đen giăng đầy trời , sát khí trong mắt hoàn toàn không hề che dấu phóng xuất ra ngoài, khóe môi âm lãnh nói, “Một khi đã như vậy, ngươi đi chết đi!”

Quân Kiền Linh vừa nói xong, đưa tay làm một thế, một đám ám vệ từ một nơi bí mật gần đó nhất tề hiện thân, mười mấy ám vệ, vừa thấy liền biết đều là người có võ công cao cường.

Lông mi đang buông xuống của Lạc Khuynh Hoàng khẽ nâng lên, trong con ngươi hắc bạch phân minh thình lình xuất hiện mười mấy ám vệ. Ngày ấy ám sát Lăng Cảnh Lan quả nhiên là người của Quân Kiền Linh. Khí tức trên người mười mấy ám vệ này cùng không hề khác biệt so với đám hắc y sát thủ ngày ấy.

Quân Khuynh Vũ nhìn mười mấy tên sát thủ xuất hiện, thần sắc vẫn bình tĩnh thong dong, không có nửa phần kinh ngạc, cũng không có nửa phần sợ hãi, hắn khẽ gợi lên một ý cười châm chọc, nhẹ nhàng nở nụ cười, “A, muốn mạng của ta? Chỉ bằng vài người này sao.”

Trong nháy mắt Quân Kiền Linh nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn bộ dáng tuyệt không sợ hãicủa Quân Khuynh Vũ. Chẳng lẽ hắn ta có chỗ dựa gì sao? ! Ám vệ của hắn ( QKL ) đều là sát thủ nhất đẳng, mười mấy người đối phó một người, cho dù Quân Khuynh Vũ có võ công hơn người, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Hắn ta đến tột cùng chỗ dựa gì, mà có thể khiến hắn ta không hề sợ hãi như thế! ?

Lạc Khuynh Hoàng cũng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Quân Khuynh Vũ. Bên người Quân Khuynh Vũ cũng có ám vệ, điểm này nàng cũng biết. Cho nên hắn tuyệt đối không lo lắng an nguy của bọn họ. Nhưng thế lực của Lưu Tô các, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, Quân Khuynh Vũ hẳn sẽ không vận dụng .

Võ công của Quân Khuynh Vũ kiệt xuất nhất thiên hạ, đối phó với mười mấy người tự nhiên không là gì, nhưng đây là ám vệ do Quân Kiền Linh nuôi dưỡng làm sao có thể chỉ có một chút như vậy? ! Nếu Quân Kiền Linh đem toàn bộ ám vệ tập trung lại đây, chỉ sợ Quân Khuynh Vũ cũng là hai đấm không địch được bốn tay!

“Hừ! Sắp chết đến nơi còn bướng bỉnh phản kháng ! Hôm nay bản điện hạ sẽ giết ngươi!” Trong măt Quân Kiền Linh tràn ngập huyết sắc, giống như đã mất đi suy nghĩ, làm một thủ thế, tất cả ám vệ đều đã hành động.

Quân Khuynh Vũ nắm tay Lạc Khuynh Hoàng, vẫn như trước không chút hoang mang ,trong đôi mắt đào hoa hẹp dài