
nghĩ ra được.
“Âu Dương Triệt bên kia, huynh tính làm sao? Ta thấy hắn chậm trễ chưa đưa ra yêu cầu với huynh, sợ là hắn cho rằng có thể ứng phó chuyện xảy đến.” Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, quay lại vấn đề lúc nãy.
Nửa thân trên của Quân Khuynh Vũ dựa ở trên bàn, cách Lạc Khuynh Hoàng chỉ có một chút, khi nói chuyện hơi nóng hầu như có thể phun lên trên mặt Lạc Khuynh Hoàng, “Hoàng đế Tây Quyết đối với mẫu thân Âu Dương Triệt một mảnh tình thâm, từ sau khi mẫu thân Âu Dương Triệt qua đời cũng chưa từng lập hậu, là chỗ dựa lớn nhất với Âu Dương Triệt. Nếu như ta là hoàng đế Tây Quyết lập Huệ phi – mẫu thân Âu Dương Minh làm hậu, nàng nói xem Âu Dương Triệt sẽ ra sao?”
Vẻ mặt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên nét suy tư, một tay chống cằm, ánh mắt mê man, mím chặt môi, một bên mặt dưới ánh mặt trời xinh đẹp tựa như ngọc, có phần không thực. Quân Khuynh Vũ nhìn thật sâu vào Lạc Khuynh Hoàng, Lạc Khuynh Hoàng vẫn chưa hay biết hoàn toàn chìm trong suy tư.
Mẫu thân Âu Dương triệt chính là hoàng hậu Tây Quyết, khi còn sống được vô vàn sủng ái. Hoàng đế Tây Quyết có thể nói là xem mẫu thân hắn như trân như bảo, mặc dù có vô số phi tần hậu cung, nhưng vẫn đối với mẫu thân hắn thánh sủng không suy. Thế mà, hồng nhan bạc mệnh, vào lúc Âu Dương Triệt mười tuổi, mẫu thân hắn chia tay nhân thế.
Hoàng đế Tây Quyết vô cùng bi thương, liền ngay năm Âu Dương Triệt mười tuổi lập hắn làm thái tử, đồng thời cực kì chiếu cố Âu Dương Triệt, có thể nói là không hơn không kém với sự sủng ái mà hoàng đế Cẩm Quốc đối với Quân Khuynh Vũ. Hơn cả, sau khi mẫu thân Âu Dương Triệt qua đời, hoàng đế Tây Quyết cũng không lập hậu, điều này càng khiến địa vị thái tử của Âu Dương Triệt càng thêm nắm vững.
Bây giờ tình hình Tây Quyết vốn đang hỗn loạn. Nếu như vào thời khắc này hoàng đế Tây Quyết lập hậu, xem chừng nhân mã sẽ ngửi thấy mùi biến đổi, nghĩ đến chuyện hoàng đế muốn đổi thái tử. Tình cảnh Âu Dương Triệt nhất định càng thêm nguy cấp.
Huống chi thánh ý khó dò. Nếu như hoàng đế Tây Quyết có ý nghĩ muốn đổi, Âu Dương Triệt chỉ sợ trở tay không kịp. Đến lúc đó, hắn tất phải đưa ra yêu cầu với Quân Khuynh Vũ.
Nguyên nhân là như vậy, muốn dùng cái yêu cầu khó có được này vào lúc cần thiết nhất. Nhưng mà, ngay đến đế vị ở nước mình còn chiếm không được, nói gì đến thiên hạ?! Đối mặt với biến cố khẩn cấp, Lạc Khuynh Hoàng tin chắc Âu Dương triệt sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.
Chẳng qua, muốn hoàng đế Tây Quyết lập hậu lần nữa, nói dễ hơn làm?!
“Hoàng nhi đang nghĩ, làm cách nào khiến hoàng đế Tây Quyết lập hậu lần nữa?” Quân Khuynh Vũ nhìn bộ dạng suy tư của Lạc Khuynh Hoàng, tươi cười, hỏi.
“Không sai. Phi tử của hoàng đế Tây Quyết không nhiều, huống chi cũng không có người nào có địa vị, thân phận vượt qua mẫu thân Âu Dương Triệt, bằng không dù cho hoàng đế Tây Quyết trọng tình cách mấy, chỉ sợ cũng khó có thể nhiều năm cũng không lập hậu như vậy!” Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt, nghi hoặc nhìn Quân Khuynh Vũ.
Quân Khuynh Vũ phủi lại vạt áo, cả người đứng lên từ trên ghế, cước bộ chậm rãi đi tới cửa phòng nhìn tuyết rơi bên ngoài, nét mặt lạnh lẽo, bình thản nói: “Phi tử Tây Quyết không thể, vậy liền tìm một hoàng hậu thích hợp cho hoàng đế Tây Quyết đi.”
“Ý của huynh là, liên hôn?” Lạc Khuynh Hoàng đi đến bên cạnh Quân Khuynh Vũ, có hơi không xác định hỏi.
Cẩm Quốc lớn mạnh, còn Tây Quyết chỉ là nước nhỏ. Nếu như Cẩm Quốc đưa ra đề nghị liên hôn, Tây Quyết đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Mà gả công chúa Cẩm Quốc đi, muốn trở thành hoàng hậu Tây Quyết, không phải là không được.
Chẳng qua công chúa Cẩm Quốc chỉ có vài vị. Trừ đi Quân Ngữ Yên và Quân Thiên Lam ra, những công chúa khác vẫn còn nhỏ tuổi, tuyệt đối không thể. Ngay đến Quân Ngữ Yên và Quân Thiên Lam, luận về tuổi, sợ là còn có thể làm nữ nhi hoàng đế Tây Quyết đi!
“Đế vương nạp phi, cần quan tâm tuổi tác?” Quân Khuynh Vũ liếc mắt một cái đã xem thấu tâm tư Lạc Khuynh Hoàng có chút châm chọc nói.
“Huynh muốn gả Quân Ngữ Yên đi?” Lạc Khuynh Hoàng tiếp tục hỏi. Quân Thiên Lam là muội muội ruột của Quân Khuynh Vũ, đương nhiên không thể gả đi, còn lại một người duy nhất chính là Vương Ngữ Yên. Nàng đối với Quân Ngữ Yên không có hảo cảm gì, dù cho có vài phần thương hại nàng, nhưng cũng không ngăn cản Quân Khuynh Vũ làm như vậy.
Tuy nhiên, trời sanh Quân Ngữ Yên tính tình kiêu căng, làm sao nguyện ý gả đi?! Rồi có thể ngoan ngoãn mà nghe lời Quân Khuynh Vũ đây?!
“Hoàng nhi sợ nàng không nghe lời?” Quân Khuynh Vũ đưa đây chụp được bông tuyết đang rơi, môi hơi nhếch lên, cả người lành lạnh, hơi thở cũng trở nên thâm trầm, quả quyết nói: “Ta tự nhiên có cách khiến nàng ngoan ngoãn nghe theo!”
Lạc Khuynh Hoàng cảm giác được trên người Quân Khuynh Vũ đang toát ra một loại khí phách vương giả, ánh mắt hiện lên hào quang. Quân Khuynh Vũ ẩn nhẫn cũng đủ lâu rồi, có lẽ đây là lúc nên làm chút gì đó.
Hai người cứ như vậy yên lặng đứng trước cửa phòng, nhìn bông tuyết rơi đầy trời.
Lạc Khuynh Hoàng nghiêng người nhìn Quân Khuynh Vũ đứng bên cạnh. Y phục được may bằng lụa trắng, cổ