XtGem Forum catalog
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329110

Bình chọn: 7.00/10/911 lượt.

tỷ, không biết khuôn mặt tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì?”

Nhìn đến ánh mắt lóe lên châm chọc của Lạc Khuynh Thành, trong lòng Lạc khuynh Hoàng lướt qua tia cười lạnh. Lạc Khuynh Thành đây là muốn kích thích nàng sao?!

“Không may bị bỏng thôi.” Thần sắc Lạc Khuynh Hoàng vẫn thản nhiên như trước, dường như chưa từng vì chuyện đó mà sống dở chết dở, làm Lạc Khuynh Thành giận đến mặt trắng bệch.

Lạc Khuynh Thành thấy kích thích không được Lạc Khuynh Hoàng, không khỏi chuyển mắt sáng Quân Khuynh Vũ, vẻ mặt tươi cười kiều mị, chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng không may “Hủy dung”, yêu kiều cười hỏi: “Nghe tiếng…đã lâu, Khuynh Hoàng tỷ tỷ chính là đệ nhất mỹ nhân Cẩm Quốc, thất điện hạ thấy, ta và tỷ tỷ người nào xinh đẹp hơn?”

Mí mắt Quân Khuynh Vũ khẽ nhướng, từ chối cho ý kiến.

Lạc Khuynh Thành tức thì làm bộ dạng đáng thương, tiếp tục hỏi: “Thất điện hạ vì sao không trả lời?”

Trên mặt bộ dạng đáng thương nhưng trong lòng lại oán độc. Dung mạo Lạc Khuynh Hoàng trước đây đương nhiên hơn nàng rất nhiều, nhưng bây giờ dung mạo nàng ta đã bị hủy, dĩ nhiên kém xa nàng! Nàng muốn chính tai Lạc Khuynh Hoàng nghe thấy nam nhân yêu thích nói nàng bộ dạng xấu xí, khiến Lạc Khuynh Hoàng tan nát cõi lòng!

Quân Khuynh Vũ nghe xong lời của Lạc Khuynh Thành, sờ sờ cằm, lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh, câu môi nói: “Bản điện hạ chính là thấy rằng người không cùng cấp bậc, không có cách nào để so sánh thôi.”

Ánh mắt Lạc Khuynh Thành hiện lên nụ cười đắc ý, lại ra vẻ dịu dàng: “Điện hạ nói thế, tỷ tỷ nhất định sẽ bị thương tâm.”

Nàng vốn tưởng Quân Khuynh Vũ sẽ nói quanh co có lệ. Nhưng không nghĩ tới Quân Khuynh Vũ dứt khoát nói Lạc Khuynh Hoàng xấu như thế, căn bản không có khả năng đánh đồng với nàng. Trong lòng không khỏi hiện lên một trận sảng khoái.

Hoa đào trong mắt Quân Khuynh Vũ đảo quanh, lười biếng đáp: “Bản điện hạ cũng không nguyện ý đả thương người như vậy. Nhưng mà ngươi, thật sự không xứng cùng Hoàng nhi đánh đồng!”

Lạc Khuynh Thành vốn đang dương dương tự đắc, sắc mặt tức thì đại biến, tức giận đan xen xấu hổ. Cắn môi nhìn Quân Khuynh Vũ, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không thể nói nên lời. Lạc Khuynh Hoàng hời hợt nở nụ cười trên khóe môi. Lạc Khuynh Thành, ngươi quả thật cho rằng mỗi nam nhân đều nông cạn như vậy?!

“Ha ha, thất điên hạ quả thật đối với tỷ tỷ một mảnh tình thâm. Nhược Lan cực kỳ hâm mộ mà.” Lạc Khuynh Thành rất nhanh che dấu vẻ mặt oán độc, lộ ra bộ dáng dịu dàng quan tâm, nhu nhược nói.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, câu môi cười nói: “Nhược Lan tiểu thư ý tứ đây là muốn nói tình cảm của nhị hoàng tử đối với ngươi không sâu đậm? Lời này nếu bị nhị hoàng tử nghe thấy, chỉ sợ không tốt.”

Lạc Khuynh Thanh nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, sắc mặt khẽ biến, thật vất vả cường điệu nở nụ cười, nói: “Nhược Lan không phải là ý tứ này. Nhược Lan chỉ là hâm mộ tình cảm sâu đậm của hai người thôi. Hai người cứ tiếp tục đánh cờ đi, Nhược Lan không quấy rầy.”

Nhìn bóng lưng Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng lướt đi, Lạc Khuynh Hoàng gợi lên tươi cười thâm sâu khó lường. Nếu Lạc Khuynh Thành đã dám can đảm đến trêu chọc nàng, đơn giản không phải bị một chút nhục nhã như vậy. Chỉ là nói lại, Quân Khuynh Vũ người này, quả nhiên cực kì phúc hắc!

Chương 74: Uy Hiếp Hoàng Hậu, Khiển Trách Thứ Muội

Tuyết rơi liên tục ba ngày rốt cục cũng ngừng, khắp nơi bao phủ một màu trắng xơ xác tiêu điều. Từ trong phòng nhìn ra, chỉ thấy bên ngoài là một mảnh trắng xóa, cây tùng bách trải qua mùa đông dù không điêu tàn cũng bị những bông tuyết bao phủ, thấp thoáng lộ ra một chút xanh non.

Lạc Khuynh Hoàng khoác áo lông cáo trắng như tuyết, một mình trong sân đi dạo. Trên mặt không thoa son phấn, vài vết sẹo đáng sợ đan xen rải rác khắp mặt làm gương mặt tựa như hòn ngọc được mài giũa tinh xảo, xinh đẹp lại có phần trông thật đáng sợ.

Nhưng mà, ngay cả có vết sẹo đáng sợ như vậy cũng không chút nào ảnh hưởng đến khí chất của Lạc Khuynh Hoàng. Nàng cứ như thế, khoác áo choàng lạnh nhạt tự nhiên tiêu sái, lộ ra một loại cao quý bẩm sinh, nét mày sắc xảo như dáng núi nhìn đằng xa, khẽ nhăn lại, tựa như sầu mà không sầu, môi nàng hồng nhuận như hoa đào tháng ba, hơi cong lên, cười như không cười.

“Tiểu thư, tiết trời lạnh như vậy, người chạy đến đây làm gì?” Hương Lăng từ bên ngoài đúng lúc cầm ấm lô đi đến, thấy một mình Lạc Khuynh Hoàng đi dạo trong sân, liền oán trách nói.

Lạc Khuynh Hoàng đã sớm quen với thói quen lảm nhảm của Hương Lăng, nên khi nghe Hương Lăng nói thế, cũng chỉ cười nhẹ, nàng nâng mắt nhìn nơi xa, cười nói: “Cả ngày buồn bực trong phòng, sớm muộn gì cũng khó chịu chết mất. Hương Lăng, theo ta đến hồ trong chính viện xem một chút.”

“Tiểu thư đúng thật là không chịu ngồi yên. Nước hồ kia giờ cũng đóng băng rồi, có gì đẹp đâu.” Hương Lăng nhìn Lạc Khuynh Hoàng, thẳng thắn nói, ấm lô trên tay để lại trong phòng, đi ra dìu Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng tùy Hương Lăng dìu, một đường đi đến hồ nước ở chính viện, đưa mắt trông đến, toàn bộ nước trong hồ đều đã kết thành một tầng băng mỏng, cảm