
au đó đánh Lạc Khuynh Thành, đánh nàng ta mình đầy vết thương, nàng lại lông tóc vô thương (không bị tổn hại gì). Sau đó nàng cũng đã giải thích với Lạc Khuynh Thành, nàng căn bản không biết Vương U Nhược sẽ chờ ở cổng sau, nàng cứ tưởng, nàng đi cửa chính bị Vương U Nhược bắt được, Vương U Nhược nhìn vào thân phận của nàng , cũng không dám đánh nàng, cùng lắm chỉ quở trách hai câu.
Nghe xong lời giải thích của nàng Lạc Khuynh Thành cũng tỏ vẻ sẽ không trách nàng. Nhưng bây giờ Lạc Khuynh Thành đột nhiên kể lại chuyên này để làm gì?
“Việc đó ta đã giải thích với ngươi.” Lạc Khuynh Hoàng thấy Lạc Khuynh Thành nhắc tới chuyện trước đây, ngữ điệu bất giác nhẹ nhàng hơn một chút, nói.
Lạc Khuynh Thành nghe xong khóc không thành tiếng, nói, “Nhưng lúc đó ta không tin tưởng lời của nhị tỷ tỷ, nghĩ là nhị tỷ tỷ giống các nàng đều muốn hại ta, có yêu sâu mới hận sâu, ta mới hận tỷ như vậy. Nhưng vừa rồi ta sau khi hôn mê tỉnh lại, lại vô tình nghe mẹ của nhị di nương nói đến chuyện năm đó, ta mới biết được, từ trước tới giờ đều là ta sai!”
Lạc Khuynh Thành nói xong liền hôn mê bất tỉnh, cả người ngã xuống giường, trên mặt không hề có huyết sắc, giống như đã mất hết sức sống.
Trong lòng Lạc Khuynh Hoàng cực kỳ khiếp sợ, nhanh chóng tiến lên phía trước, đè cổ tay Lạc Khuynh Thành, mạch tượng mỏng manh, thật không tốt. Lạc Khuynh Thành lập tức phái người mang tới ngân châm, châm vào các huyệt đạo của Lạc Khuynh Thành, sau đó lệnh nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, tự mình ngồi canh ở bên cạnh giường Lạc Khuynh Thành.
Đối với chuyện Lạc Khuynh Thành vừa nói, nàng vẫn nửa tin nửa ngờ. Thật sự vì chuyện nhỏ như vậy mà Lạc Khuynh Thành hận nàng như vậy sao?! Nhưng ngoài lý do này, rốt cuộc còn lý do nào khác làm Lạc Khuynh Thành hận nàng?!
Nếu Lạc Khuynh Thành thật lòng hối cải. Nàng còn có thể tha thứ cho Lạc Khuynh Thành ư? Còn có thể cho rằng nàng ta là muội muội tốt để yêu thương sao?! Sợ là không thể, đã có tổn thương, muốn nghĩ rằng đã không xảy ra chuyện gì, sợ không dễ dàng như vậy.
Nhưng, nếu thật là như thế, nàng có thể còn không quan tâm Lạc Khuynh Thành sống chết ra sao, thậm chí động thủ giết nàng ư?! Sợ là cũng không thể. Dù sao Lạc Khuynh Thành làm vậy cũng có nguyên nhân, dù sao nàng ta đã biết sai rồi, dù sao nàng từng là muội muội tốt nhất của nàng.
Thôi. Nếu Lạc Khuynh Thành thật sự hối cải. Nàng đành buông tha nàng ta được không?!
“Nếu nàng ta tỉnh, cho nàng ta ăn. Nói cho nàng ta, ta tha thứ cho nàng ta.” Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt một cái nhìn gương mặt hôn mê tái nhợt của Lạc Khuynh Thành hồi lâu, rồi lập tức đi ra ngoài, lúc đi qua Quân Kiền Linh, cúi người nói một câu.
Quân Kiền Linh nhìn bóng dáng rời đi không dừng lại chút nào của Lạc Khuynh Hoàng, bàn tay nắm chặt. Hắn làm nàng ngay cả gặp mặt cũng khinh thường sao, thậm chí ngay cả lúc nói chuyện cũng không muốn liếc hắn một cái?!
Lạc Khuynh Thành làm nhiều chuyện hại nàng như vậy, nàng còn lựa chọn tha thứ cho nàng ta! Còn hắn? Hắn cũng không làm ra chuyện gì hại nàng, thậm chí từ đầu đã rất nhiệt tình với nàng, nhưng nhiều lần nàng làm nhục hắn, lại ngay cả gặp mặt hắn cũng không thèm!
Rốt cuộc là hắn làm gì sai?! Lạc Khuynh Hoàng! Nếu chính nàng không biết quý trọng tình cảm của ta, thì đừng trách ta độc ác! Khiến nàng cùng Quân Khuynh Vũ phải chết!
Lạc Khuynh Hoàng một đường trở về sân của mình cũng không lần nào quay đầu. Đương nhiên không biết vẻ mặt và ý nghĩ của Quân Kiền Linh.
“Ta nghe hạ nhân nói, nàng ra tay cứu Lạc Khuynh Thành?” Trong giọng nói luôn luôn đoán trước được mang theo vài phần nghi hoặc, một đôi mắt hoa đào hẹp dài
cũng mang theo vài phần nghi hoặc.
Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ tự cố tự ngồi trong phòng của nàng uống trà, từ từ thở dài, ôn nhu nói, “Ta chỉ cảm thấy, hận một người, cũng không dễ dàng.”
“Hoàng nhi vẫn rất mềm lòng.” Quân Khuynh Vũ hơi lo lắng cưng chiều nhìn Lạc Khuynh Hoàng, tay vén sợi tóc rối của Lạc Khuynh Hoàng ra sau tai, đáy lòng thở dài một hơi.
Đã trải qua sự phản bội như vậy, đau đớn thấu xương như vậy, trong lòng Lạc Khuynh Hoàng vẫn hiền lành như vậy. Đôi khi hắn nhớ lại, làm hắn rung động cuối cùng là Lạc Khuynh Hoàng ngoan độc lạnh lùng, phong hoa tuyệt đại kia, hay là Lạc Khuynh Hoàng giấu trong lòng hiền lành yếu ớt kia?!
Không có đáp án. Chính vì hắn yêu nàng! Mặc kệ bên ngoài nàng quả quyết trí tuệ, xinh đẹp tao nhã, hay trong lòng nàng yếu ớt ôn nhu, trọng tình trọng nghĩa. Hắn yêu nàng, yêu nàng quật cường như vậy!
Ôm Lạc Khuynh Hoàng vào trong ngực, cằm Quân Khuynh Vũ gác trên vai Lạc Khuynh Hoàng, sóng mắt trong đôi mắt hoa hẹp dài lưu chuyển. Lạc Khuynh Hoàng tin lời Lạc Khuynh Thành, không có nghĩa là hắn cũng tin.
Nếu Lạc Khuynh Thành thật lòng muốn sửa chữa. Lạc Khuynh Hoàng không truy cứu như vậy, hắn cũng có thể tha cho nàng ta một con đường sống. Nhưng nếu nàng ta còn dám động tới Lạc Khuynh Hoàng, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta!
“Gần đây Lạc Khuynh Thành có động tĩnh khác thường gì không?” Lạc Khuynh Hoàng ngồi trong phòng, Nặc Nhĩ một thân hắc