
ia si mê nhìn nữ tử bên cạnh, tràn ngập sự yêu thương đầy say đắm.
“Là ngũ công chúa và hình bộ thượng thư công tử.” Lạc Khuynh Thành để ý tới ánh mắt của Lạc Khuynh Hoàng, ôn nhu nói, trong mắt hình như còn hơi kinh ngạc.
Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt một cái nhìn Lạc Khuynh Thành, trong mắt hiện lên một tia dò xét, lại rất nhanh bị nàng phủ định. Khóe môi nàng nở ra nụ cười nhạt, rồi đi vài bước, đến gần Quân Thiên Lam và Trương Tuân, nhếch môi nói, “Thiên Lam công chúa, Trương công tử.”
Quân Thiên Lam nâng mắt, nhìn Lạc Khuynh Hoàng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nhu hòa nhìn nàng, cho đến khi nhìn rõ người bên cạnh Lạc Khuynh Hoàng, trên mặt lại hiện lên một tia kinh ngạc, hơi kinh ngạc nhìn Lạc Khuynh Hoàng.
Lạc Khuynh Hoàng dĩ nhiên chú ý tới phản ứng của Quân Thiên Lam. Chuyện Lạc Khuynh Thành còn sống trên đời, có lẽ người khác không biết, nhưng thân là muội muội của Quân Khuynh Vũ, Quân Thiên Lam hẳn là biết. Sở dĩ nàng kinh ngạc như vậy, sợ là kinh ngạc vì sao nàng lại cùng Lạc Khuynh Thành đi ngắm hoa đăng.
“Đây là nghĩa nữ cha ta mới nhận nuôi, tên là Nhược Lan.” Lạc Khuynh Hoàng nhìn thoáng qua Trương Tuân đang kinh ngạc không thôi, lại nhìn lướt qua Quân Thiên Lam, thản nhiên giải thích.
Lạc Khuynh Thành phản ứng lại rất nhanh, cúi mắt cười yếu ớt, hành lễ với Quân Thiên Lam và Trương Tuân, nhẹ nhàng nói, “Nhược Lan tham kiến Ngũ công chúa, Trương công tử.”
“Thế gian này thực sự có một người như vậy? Khó trách đại tướng quân muốn nhận nàng làm nghĩa nữ.” Trương Tuân cẩn thận đánh giá Lạc Khuynh Thành, dường như vẫn không thể tin được, vừa ôn nhu nói với Quân Thiên Lam.
Bên trong con ngươi đen như mực của Quân Thiên Lam hiện lên một tia cân nhắc, vẫn lộ ra nụ cười đoan trang, trả lời, “Thế gian rộng lớn, không gì là không thể.”
“Gặp nhau là duyên phận, Nhược Lan cả gan, muốn mời hai vị cũng ngắm hoa đăng, không biết có được không?” Trong mắt xếch hẹp dài rất nhanh lướt qua một tia tính kế, cười duyên nói với Quân Thiên Lam và Trương Tuân.
Trong đôi mắt tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên mũi dao lạnh băng sắc bén.Nhưng hào quang này đã bao phủ mắt nàng rất nhanh, lại nhìn ánh mắt của nàng, đã khôi phục một mảnh tối đen không chút sợ hãi. Nàng liếc mắt nhìn Quân Thiên Lam một cái thật lâu, nhếch môi nói, “Nhược lan, Thiên Lam công chúa và Trương công tử khó có được lúc ra ngoài đi dạo, chúng ta không nên làm phiền người ta.”
Nói xong câu đó, lại liếc mắt một cái nhìn Quân Thiên Lam ý vị sâu xa, nhếch môi nói, “Thiên Lam thật có phúc khí tốt. Sao giống ta, chỉ có Nhược Lan và ta, Vũ cũng không biết lại đi đâu.”
Thần sắc Quân Thiên Lam hơi rùng mình. Tuy rằng nàng không có nhiều hận thù, nhưng ở trong cung nhiều năm như vậy, kỹ năng xét lời nói nhìn sắc mặt cũng không tệ, ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng nhìn nàng ta rõ ràng có thâm ý khác, lại cố ý nhắc đến Quân Khuynh Vũ, chẳng lẽ muốn nàng ta đi báo cho Quân Khuynh Vũ chuyện này sao?
Nhưng hôm nay là mười lăm. Nếu nàng đi báo với ca ca, sợ là không tốt. Nhưng nếu không đi báo cho ca ca, nếu Lạc Khuynh Hoàng xảy ra chuyện gì xấu, tất nhiên ca ca sẽ hôi hận cả đời. Càng nghĩ, Quân Thiên Lam càng như hạ quyết tâm, đáp, “Quả thật là ca ca không phải, Thiên Lam nhất định thay chị dâu tương lai nói huynh ấy!”
Lạc Khuynh Hoàng che miệng cười, liền kéo tay Lạc Khuynh Thành tránh ra.
Lông mi của nàng hơi cụp xuống, che đi vẻ mặt nàng lúc này. Mới vừa rồi khoảnh khắc Lạc Khuynh Thành khuyên Quân Thiên Lam và Trương Tuân, nàng liền nhận ra tình hình tựa hồ có chút không hợp lý.
Nói về lý, Lạc Khuynh Thành với Quân Thiên Lam và cả Trương Tuân căn bản không có giao tình, hoàn toàn không có lý do gì mời bọn họ đi cùng, huống chi lúc ấy vẻ mặt Lạc Khuynh Thành hơi lóe lên, hình như có âm mưu.
Liên hệ với chuyện Lạc Khuynh Thành đột nhiên nhận sai với nàng, mấy ngày nay tới giờ đều vô cũng thân thiết với nàng, cố ý vào một ngày mười lăm này rủ nàng ra khỏi phủ ngắm hoa đăng, Lạc Khuynh Hoàng cảm nhận dường như có một hương vị âm mưu.
Nếu Lạc Khuynh Thành đã thành công trong việc lừa nàng, nếu thật sự sau lưng có âm mưu, đương nhiên nàng cũng sẽ không dễ dàng cho nàng ta rời đi như vậy,. Nếu là nàng không đuổi Quân Thiên Lam và Trương Tuân đi, chỉ sợ sẽ vộ tội mà liên lụy.
Bây giờ nàng đã ra khỏi phủ đại tướng quân, sợ là tên đã đặt trên dây không thể không bắn. Chỉ là nàng đã bảo Quân Thiên Lam báo cho Quân Khuynh Vũ. Nói vậy sẽ không có chuyện gì.
Thực ra nàng cũng có tư tâm. Nàng chỉ là muốn nhân cơ hội này, xem trong lòng Quân Khuynh Vũ, rốt cuộc là bí mật này mười lăm hàng tháng, mới là để tâm lớn nhất của nàng.
Khẽ nhắm mắt lại, nhìn bóng dáng hoạt bát nhu hòa của Lạc Khuynh Thành. Chỉ mong sự tình không như nàng tưởng tượng như thế. Khó khăn lắm nàng mới quyết định không so đo tổn thương trước kia, Lạc Khuynh Thành không cần lại làm nàng thất vọng thì tốt!
“Hoa đăng hoa đào này bao nhiêu tiền?” Lạc Khuynh Thành kéo tay Lạc Khuynh Hoàng tới quầy bán hoa đăng, cầm hoa đăng hoa đào, dò hỏi.
Lạc Khuynh Hoàng lẳng lặng đứng một bên.