The Soda Pop
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328030

Bình chọn: 7.5.00/10/803 lượt.

nh, nàng không có hứng thú với một người sắp chết, khóe môi gợi lên ý cười, thong thả nói, “Không cần đợi đến ngày mai, Nhược Lan đã ở ngoài điện, chi bằng bây giờ lấy máu nghiệm thân đi!”

Đợi đến ngày mai không biết còn xảy ra chuyện xấu gì đây.huơ

“Một khi đã như vậy, tuyên Nhược Lan vào!” Quân Vũ Thần nghe Lạc Khuynh Hoàng nói xong, liền nói với tiểu thái giám bên cạnh.

Rất nhanh Lạc Khuynh Thành đã bị thị vệ áp giải tiến vào, miệng nàng ta bị môt miếng vải bố nhét vào, đôi con ngươi như độc xà trừng mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng.

“Nhược Lan vẫn nói ra uế ngôn, Khuynh Hoàng bất đắc dĩ phải làm như vậy.” Lạc Khuynh Hoàng liếc nhìn miếng vải bố trong miệng Lạc Khuynh Thành, khóe môi gợi lên ý cười tao nhã tự nhiên.

Mà Quân Vũ Thần đã sai người mang đến chậu và dao.

Lạc Khuynh Hoàng nhanh chóng rạch ngón tay của mình và Lạc Khuynh Thành, hai giọt máu nhỏ vào trong chậu.

Tất cả mọi người ngưng thần nhìn, hai giọt máu chậm rãi dung hợp vào nhau. Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên ý cười, còn Lạc Khuynh Thành cũng thôi giãy dụa, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng.

“Sao có thể như vậy?!” Quân Kiền Linh là người đầu tiên kinh hô ra tiếng, dường như là không thể tin được nhìn Lạc Khuynh Thành, lập tức quỳ xuống trước mặt Quân Vũ Thần, đau lòng nói, “Phụ vương, nhi thần thực không biết Nhược Lan lại là Lạc Khuynh Thành!”

Quân Vũ Thần dĩ nhiên biết Quân Kiền Linh đang diễn trò, chỉ là không kiên nhẫn liếc nhìn Quân Kiền Linh một cái, nói với Lạc Khuynh Hoàng, “Hiện giờ đã chứng minh thân phận tội phụ này, đương nhiên xử cực hình răn đe, trước đó, trẫm muốn nghe xem nàng ta có gì muốn nói.”

“Khuynh Hoàng tuân mệnh.” Lạc Khuynh Hoàng liền đi đến lấy vải bố trong miêng Lạc Khuynh Thành ra, tin rằng người sợ Lạc Khuynh Thành mở miệng nói chuyện nhất, chính là Quân Kiền Linh.

Quả nhiên, sau khi Lạc Khuynh Hoàng lấy miếng vải bố kia ra, trong nháy mắt liền cảm thấy ám khí hướng đến Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Hoàng nhanh chóng lấy vải bố ra, hơn nữa còn kéo thân mình Lạc Khuynh Thành đến bên cạnh mình, làm cho ám khí đáng lẽ phải đâm vào trái tim Lạc Khuynh Thành thì lại đâm vào cánh tay nàng ta.

“A!” Lạc Khuynh Thành vừa có thể mở miệng nói chuyện đã bị ám khí đâm trúng bả vai, ám khí là ngân châm cựa nhỏ, sẽ không lập tức làm bả vai nàng ta đau, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, lại không nhìn ra miệng vết thương.

Trong mắt nàng ra toát lên sự tuyệt vọng và thê thảm, khuôn mặt tái nhợt nhìn Quân Kiền Linh, không thể tin được mở miệng, “Kiền Linh…chàng muốn giết ta?!”

Quân Kiền Linh hoàn toàn không ngờ được ám khí sẽ không đâm trúng Lạc Khuynh Thành, nghe Lạc Khuynh Thành nói vậy, lập tức lạnh giọng nói, “Lạc Khuynh Thành! Ngươi cố ý lừa gạt ta, bây giờ còn muốn vu cáo ta sao?!”

Bởi vì đau đớn trên vai mà Lạc Khuynh Thành đến đứng cũng không vững, nàng ta si ngốc nhìn Quân Kiền Linh cười, “Kiền Linh chàng biết không, cho dù thân phận của ta bị vạch trần, ta cũng không định liên lụy tới chàng, nhưng chàng…chàng lại muốn giết ta?”

Nước mắt Lạc Khuynh Thành từ hốc mắt chảy xuống, nhưng nàng ta lại chỉ cười thê lương, đôi con ngươi ác độc nhìn Lạc Khuynh Hoàng, đây có thể là dụng ý của Lạc Khuynh Hoàng vừa nãy cứu nàng ta? Chính là muốn nàng ta trước khi chết nhận thức một lần tình cảm chân thành bị phản bội thống khổ như thế nào sao?!

“Lạc Khuynh Hoàng! Ngươi hy vọng nhìn thấy ta thống khổ sao?!” Lạc Khuynh Thành đã không cảm kích Lạc Khuynh Hoàng cứu mạng, ngược lại còn hung tợn nói với Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng lạnh lùng nhìn Lạc Khuynh Thành, hiện giờ nước mắt của Lạc Khuynh Thành đã không còn tác dụng với nàng, nàng nhìn Lạc Khuynh Thành từng chữ từng chữ nói, “Ta chưa từng muốn làm ngươi thống khổ! Nhưng còn ngươi, lại nhiều lần muốn dồn ta vào chỗ chết. Đầu tiên là sinh nhật hoàng hậu muốn hãm hại ta, sau đó lại hội hoa đăng mười lăm tháng giêng cố ý đặt bẫy ta, dồn ta xuống vách núi!”

“Ha ha ha ha! Ngã xuống vách núi cao như vậy mà còn không giết chết được ngươi!” Lạc Khuynh Thành ôm bả vai bị thương, vẻ mặt vẫn oán độc nhìn Lạc Khuynh Hoàng, hận không thể nhào đến giết Lạc Khuynh Hoàng.

Bên trong con ngươi sâu thẳm của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia giảo hoạt, khóe môi gợi lên ý cười thi vị, chậm rãi nói, “Thật uổng phí ngươi cùng Nhị hoàng tử một phen thiết kế!”

“Hừ! Nếu không có Quân Khuynh Vũ đột nhiên chạy tới, ngươi cho rằng ngươi còn sống mà ở trong này nói chuyện với ta?!” Lạc Khuynh Thành không cho là đúng hừ lạnh, chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng mắng.

“Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi cùng Quân Kiền Linh liên thủ đẩy bọn ta xuống núi?” Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lạc Khuynh Thành.

Lạc Khuynh Hoàng cứu Lạc Khuynh Thành, chẳng qua là muốn thừa lúc Lạc Khuynh Thành mất đi lý trí, từ miệng nàng ta vạch ra toàn bộ chân tướng, làm cho tất cả quan viên vì nước vì dân ở đây biết Quân Kiền Linh là người như thế nào!

“Thừa nhận thì sao?! Dù sao ta cũng là người phải chết, ta còn sợ cái gì?! Ta chỉ hận ta không thể giết ngươi!” Lạc Khuynh Thành nhìn Lạc Khuynh Hoàng,