
u tài nhiều năm như vậy, một phen mưu lược này, không phải phế hoàng tử có thể so sánh!” Quan viên quay xung quanh lại tỏ ra không đồng ý kiến.
Nghe nói như thế, một quan viên bất đồng ý kiến: “Điều này cũng chưa chắc. Ta thấy Đại tướng quân này còn đứng xem tình huống thế nào, tựa hồ không có thái độ chính xác. Phế thái tử mưu lược mặc dù không bằng thất hoàng tử nhưng hắn có công tử Tư Triệt mưu lược vô song hỗ trợ đấy.”
Ngồi bên phòng cách vách, Lạc Khuynh Hoàng nghe rõ rành mạch nội dùng nghị luận của nhóm quan viên, khóe môi khẽ nhếch, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, cười như không cười nhìn Quân Khuynh Vũ trêu chọc: “Xem ra tiếng nói của huynh vẫn rất lớn nha.”
“Quân Hiền Tề tiếng nói cũng không yếu.” Con ngươi đen láy của Quân Khuynh Vũ như ngôi sao trên trời phát sáng đầy thâm thúy, giống như bầu trời mênh mông vô bờ bao lấy vạn vật trên thế gian này. Ánh mắt của hắn là một loại cao nhã, một đáy vực không thể leo tới, tựa như đắm chìm trong mộng cảnh mênh mông, làm ta nhìn không ra tâm trạng hắn lúc này.
Lông mày Lạc Khuynh Hoàng khẽ nhíu, từ chối cho ý kiến. Ánh mắt đen tuyền lướt qua một tia suy nghĩ, thưởng thức cái chén trên tay, làm như không chút để ý nhắc tới: “Binh quyền trong tay Lạc Nguyên, chỉ sợ cũng là một nước cờ quan trọng.”
“Đúng vậy.” Quân Khuynh Vũ nâng mắt, con ngươi đen như mực nhìn Lạc Khuynh Hoàng, tựa hồ như muốn nhìn tới đáy mắt nàng, hắn chú ý ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng, từng chữ từng chữ nghiêm túc hỏi: “Hoàng nhi, nếu như ta động thủ với Lạc Nguyên, đoạt bình quyền của ông ta, nàng thực sự sẽ, tuyệt không quan trọng sao?”
“Tại trong lòng ta, Lạc Nguyên đã không phải phụ thân rồi.” Lạc Khuynh Hoàng đưa tay nắm tay Quân Khuynh Vũ, muốn đem tâm ý của hắn truyền lại thông qua độ ấm trong lòng bàn tay mình.
Ánh mắt nàng bình tĩnh mà ôn hòa nhìn Quân Khuynh Vũ, nàng muốn nói cho hắn biết, hiện tai trong lòng của nàng, hắn chính là người quan trọng nhất, Bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào đều không thể cùng hắn đánh đồng.
Đối với Lạc Nguyên, nàng đã sớm cực độ thất vọng, đối với một phụ thân trong mắt chỉ có quyền thế không tồn thân tình như vậy, một phụ thân vì quyền thế không tiếc hy sinh hạnh phúc của nàng, đối với một phụ thân vào thời điểm nàng tuyệt vọng nhất lại thẳng tay đoạn tuyệt quan hệ cha con, nàng cần cái gì nói tới thân tình đây?!
Thượng nhất thế, một khắc kia nàng nghe được Lạc Nguyện đoạt tuyệt quan hệ cha con cùng nàng, trong lòng nàng đã không còn tồn tại cái từ phụ thân này nữa rồi.
“Hoàng nhi không có băn khoăn là được rồi.” Ánh mắt Quân Khuynh Vũ thăm thẳm mang theo ánh sáng bí hiểm, giống như ẩn chứa một lưỡi dao sắc bén sáng bóng, hắn nở nụ cười tà mị, tựa như đóa mạn đà la ở thế giới bên kia diễm mị đến trí mạng.
Ngày hôm sau, Đại tướng quân bị vạch trần tàn trữ binh khí nặng(?), tội danh kết bè kết phái. Quân Vũ Thần giận dữ, tước bỏ danh hiệu Đại tướng quân, biếm làm thứ dân, hơn nữa giao lại binh quyền cho con trai Lạc Nguyên, Lạc Vân Chỉ.
Các vị triều thần đối với lần biến cố này thập phần khiếp sợ, nhưng trong khiếp sợ, trong lòng bọn họ cũng đầy cảm thán, vị Hoàng đế tối cao này quả nhiên có thể thao tùng hết thảy, hôm qua bọn họ còn tưởng rằng binh quyền của Lạc Nguyên là một chuyện xấu, hôm nay Quân Vũ Thần đã cậy quyền đế vương mà tiêu trừ chướng ngại.
Việc bọn họ chú ý hơn người vạch trần hành vi phạm tội của Lạc Nguyên lại là Quân Khuynh Vũ.
Bọn họ ngạc nhiên không chỉ việc Quân Khuynh Vũ có thể vạch trần nhiều tội trạng, thủ đoạn sấm sét, mà ở chỗ Quân Khuynh Vũ tại sao lại lựa chọn ở sau tố giác chính nhạc phụ mình.
Ở một góc lưỡng lập có hai thân ảnh cao lớn ngọc lập.
Một chỗ yên tĩnh được cây cối che chắn kỹ càn, ngăn cách bên ngoài vô cùng tốt. Bởi vì được cây cối tươi tốt che đậy, mà ngay cả ánh mặt trời cũng khó xuyên qua. Tuy rằng nơi đây có vẻ u ám nhưng không che đậy được phong thái tuyệt thế của hai người.
Bóng dáng cao to, đều là nhân long chi phượng.
Liễu Tư Triệt một thân tử y, vẫn như cũ liễm diễm cao quý tự nhiên, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra thanh nhã cùng cao quý, giờ phút này hắn chính là nhìn chằm chằm vào Quân Khuynh Vũ, dường như đang chờ đợi đáp án nào đó.
Mà Quân Khuynh Vũ như trước một thân hồng y, trường bào rực lửa càng chương hiển khí khái bá đạo cùng tà mị không thể kiềm chế, khóe môi hắn cong lên tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt đen láy lóe lên vài phần trịnh trọng, từng chữ nói: “Nếu như Hoàng nhi có nửa phần không muốn, ta tất nhiên sẽ không làm thế. Sư huynh, ta mặc kệ ngươi đối với Hoàng nhi có tình cảm gì, nhưng hiện tại, nàng là vợ của ta, ta sẽ chiếu cố nàng tốt, cũng không nhọc sư huynh phải lo lắng.”
Liễu Tư Triệt ánh mắt khẽ run, tựa hồ có vật gì đó dưới đáy mắt chợt vỡ tan, hắn cố gắng hiển ra vẻ tươi cười, cao nhã tự nhiên đáp: “Là Tư Triệt đi quá giới hạn. Sau này, chúng ta đều có mục đích riêng, Khuynh Vũ không cần lại gọi ta là sư huynh. Chúng ta sớm đã nói qua, sau khi rời sư phụ, tình đồng môn của chúng ta cũng tan biến!”
“Tốt.” Quân Khuynh Vũ rõ ràng lưu loát đáp ứng, trường bào đỏ rự