Polly po-cket
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326961

Bình chọn: 7.00/10/696 lượt.

c nhanh chóng biến mất trước mặt Liễu Tư Triệt, chỉ còn lại Liễu Tư Triệt hắn một mình đứng tại chỗ.

Nay binh quyền Lạc Nguyên rơi xuống trong tay Lạc Vân Chỉ, chẳng khác nào rơi vào tay Quân Khuynh Vũ, vốn thực lực Quân Khuynh Vũ và Quân Hiền Tề cục diện tương đương cũng sẽ bị đánh vỡ, hắn nên thế nào mới có thể bảo toàn Liễu gia đây?

Xem ra không thể không mượn thế lực của Lăng Quốc và Tây Quyết. Nay Tây Quyết Âu Dương Triệt cùng Quân Khuynh Vũ đã đạt thành hiệp nghị, xem ra hắn chỉ có thể xuống tay với Lăng Quốc.

Con ngươi đen láy ngập tràn sương mù, Liễu Tư Triệt mang nụ cười thanh nhã cao quý trên mặt, từng bước rời đi, mỗi bước đều như nở ra một đóa tử liên, vô cùng tao nhã, cũng mang theo sự huyền bí cổ quái.

Mà Quân Khuynh Vũ giờ phút này đã trở về bên cạnh Lạc Khuynh Hoàng.

“Ca ca sẽ trách Khuynh Hoàng ư?” Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt nhìn Lạc Vân Chỉ trước mặt, tiếp quản chức vị Đại tướng quân và binh quyền trong tay Lạc Nguyên, Lạc Vân Chỉ tựa hồ không quá hưng phấn, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không nhiều biến hóa.

Nghe được lời này của Lạc Khuynh Hoàng, Lạc Vân Chỉ lộ ra nụ cười dịu dàng mà yêu thương, đưa tay sờ lên tóc Lạc Khuynh Hoàng, khẩu khí cưng chìu: “Ca ca làm sao có thể trách Khuynh Hoàng được? Trong lòng phụ thân nếu như có lo lắng chúng ta một phần thì cũng không rơi vào kết cục này, này hết thảy đều là gieo gió gặt bão, cùng Khuynh Hoàng muội có quan hệ gì đâu?”

Ánh mắt đen tuyền của Lạc Khuynh Hoàng lướt qua một tia chua sót cùng bất đắc dĩ, khóe môi hiện ra tươi cười nhạt nhẽo. Lạc Vân Chỉ nói một câu cũng không sai, phàm là Lạc Nguyên có thể lo lắng cho bọn họ một chút, kiên quyết duy trì Quân Khuynh Vũ thì bọn họ cũng sẽ không áp dụng loại biện pháp này.

Này hết thảy đều do Lạc Nguyên quá mức coi trọng quyền thế, ở trong mắt ông ta chỉ có cân nhắc lợi hại trong quyền thế, một chút cũng thân tình cũng không đáng nói. Đối với người phụ thân như vậy, bọn họ cần gì phải nương tay?!”

“Lạc Khuynh Hoàng! Lạc Vân Chỉ! Các ngươi là một đôi huynh muội nham hiểm! Uông phí ta nhiều năm yêu thương các ngươi, các ngươi thế nhưng đối với ta như vậy?!”

Vào lúc Lạc Khuynh Hoàng và Lạc Vân Chỉ trầm mặc, Lạc Nguyên bị tước bỏ danh hiệu Đại tướng quân đột nhiên xông ra, thần sắc của lão ta thật tang thương, giống như chỉ trong nháy mắt đã già đi mười tuổi, thời điểm nhìn tới Lạc Khuynh Hoàng và Lạc Vân Chỉ, ánh mắt càng lộ rõ hận ý, rít gào với bọn họ.

“Yêu thương chúng ta?” Lạc Khuynh Hoàng khóe môi nhếch lên châm chọc, con ngươi đen láy gắt gao nhìn chằm Lạc Nguyên, bước từng bước đến gần hắn, ánh mắt mãnh liệt, gằn từng tiếng chất vấn: “Khuynh Hoàng không phải không biết phụ thân người yêu thương chúng ta? Yêu chúng ta, chính là tại biên quan cố ý dành lấy công lao của ca ca cho bản thân? Yêu chúng ta, chính là cố ý nhìn Khuynh Hoàng bị nhị di nương ức hiếp, bị đại tỷ nhục nhã?”

Lạc Nguyên nghe Lạc Khuynh Hoàng chất vấn, ánh mắt bối rối nhưng vẫn không có nửa phần áy náy, hắn nhìn nhìn Quân Khuynh Vũ, lại nhìn nhìn Lạc Khuynh Hoàng, hận ý dữ tợn trên mặt chợt biến mất không thấy, vẻ mặt trở thành một bộ từ phụ, lão muốn vươn tay kéo Lạc Khuynh Hoàng nhưng lại bị Lạc Khuynh Hoàng tránh đi.

Lạc Nguyên lộ vẻ xấu hổ nhưng vẫn tiếp tục nói: “Khuynh Hoàng à, phụ thân làm thế chỉ vì muốn ma luyện các ngươi thôi, phụ thân yêu thương các ngươi, các ngươi chẳng lẽ không cảm nhận được sao? Phụ thân biết Hoàng thượng sủng ái các ngươi, các ngươi thay phụ thân nói chuyện được không?”

“Ma luyện chúng ta? Thật sự là một lý do thoái thác buồn cười.” Lạc Khuynh Hoàng đối với bộ mặt giả vờ từ ái của Lạc Nguyên chẳng thèm ngó tới, ánh mắt của nàng như lưỡi dao sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Nguyên, từng bước ép sát hỏi: “Chỉ sợ phụ thân chính là biết Hoàng thượng sủng ái chúng ta mới cố ý giả bộ thành bộ dáng yêu thương chúng ta đi? Ta với ca ca không phải kẻ ngu, phụ thân tột cùng có đau lòng chúng ta hay không, chúng ta chẳng lẽ không biết?!”

Lạc Nguyên nghe thấy lời này của Lạc Khuynh Hoàng, tức giận trong mắt, trên mặt lại một dạng biểu tình từ ái, một phen giữ tay Lạc Khuynh Hoàng, giọng điệu mang theo khẩn cầu: “Cho dù phụ thân làm sai, nhưng dù sao cũng là phụ thân các ngươi, các ngươi làm sao có thể đối xử ta như vậy?”

“Lúc ông chờ đợi thế cục, có từng lo lắng qua cho chúng ta là con cái của ông? Hễ ông bằng lòng quan tâm chúng ta một chút, đứng bên chúng ta, chúng ta làm sao sẽ làm như thế?” Lạc Khuynh Hoàng lạnh lùng nhìn Lạc Nguyên, một phen đẩy tay Lạc Nguyên ra, lạnh giọng nói: “Nếu không phải xem phân thượng ông là phụ thân chúng ta, hôm nay tuyệt không chỉ tước bỏ chức vị Đại tướng quân của ông đâu, sợ là đầu ông cũng khó giữ!”

Thần sắc Lạc Nguyên chấn động, ánh mắt kinh hoảng, không thể tin nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Nhìn ánh mắt tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng, rốt cục quên cả giãy dụa, liên tục lùi vài bước, oán hận nói: “Quả nhiên là nữ nhi giỏi do Quân Như Huyên sinh ra! Y như nhau đều không coi ai ra gì!”

“Nếu muốn bảo trụ cái đầu, tốt nhất ông nên chú ý lí do thoái thác của m