Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326223

Bình chọn: 8.00/10/622 lượt.

khí thế tao nhã tự nhiên vốn có có chút trở nên lãnh liệt, hắn nhanh chóng kéo Lạc Khuynh Hoàng ra, dùng nội lực bắn ngược chủy thủ về phía Quân Hiền Tề

Quân Hiền Tề chưa từng đoán được chủy thủ lại bị hắc y nhân ngăn cản bắn trở về, trơ mắt nhìn chủy thủ bay đến chỗ hắn, sợ tới mức hồn phi phách tán, mà Liễu Cẩm Tú thấy một màn như vậy, quên mình nhào đến, hô, “Hiền Tề! Cẩn thận!”

Chủy thủ đâm vào người. Máu văng khắp nơi.

Chủy thủ cắm vào chính giữa trái tim Liễu Cẩm Tú, trên mặt nàng còn có nỗi hoảng sợ chưa tan, cả người ngã xuống trong lòng Quân Hiền Tề, Quân Hiền Tề hiển nhiên cũng đã bị sợ hãi, hắn ôm thân mình Liễu Cẩm Tú, có chút run run hô, “Cẩm Tú, Cẩm Tú! Nàng không sao chứ? Cẩm Tú?”

Liễu Cẩm Tú dùng hết toàn lực nâng lên đôi mắt, nhìn Quân Hiền Tề. Khóe môi lộ ra tươi cười chua sót mà thỏa mãn. Mặc kệ Quân Hiền Tề đối xử với nàng thế nào, nàng vẫn rất thương hắn. Có thể vì hắn mà chết, có lẽ cũng là kết cục tốt nhất, chỉ là. . .

Ánh mắt Liễu Cẩm Tú lướt qua Quân Hiền Tề, nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng và hắc y nam tử.

Hắc y nam tử vốn mang biểu tình như tuyết sơn cao nhã, trong nháy mắt lập tức cứng ngắc, con ngươi vốn mang theo lãnh liệt sát khí, giờ phút này tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn chủy thủ cắm vào ngực Liễu Cẩm Tú, trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt tựa hồ là mười phần thống khổ, còn có một cỗ bi tuyệt.

“Không trách ngươi.” Liễu Cẩm Tú tựa hồ là dùng hết khí lực cuối cùng, hơi thở mong manh nói với Quân Hiền Tề, cũng như là nói với hắc y nhân.

Nói hết lời, nàng đã đoạn khí.

Mà Lạc Khuynh Hoàng bị hắc y nhân kéo ra sau nên không thấy một màn này, thời điểm nàng xoay người lại, Liễu Cẩm Tú đã chết ở trong lòng Quân Hiền Tề.

Thấy một màn như vậy, trong mắt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên kinh đau, nàng tưởng hắc y nam tử ra tay giết Liễu Cẩm Tú, không khỏi không khống chế được đẩy hắc y nam tử một cái, hỏi, “Ngươi là ai? Vì sao ngươi muốn giết nàng! Nàng ấy vô tội!”

Hắc y nam tử tựa hồ còn đang đắm chìm trong cái chết của Liễu Cẩm Tú, bị Lạc Khuynh Hoàng đẩy một cái, cả người lui lại phía sau mấy bước, vẻ mặt như là già đi rất nhiều, bên trong con ngươi xinh đẹp đen thùi tràn đầy không thể tin cùng bi thống, đối với câu hỏi của Lạc Khuynh Hoàng, hắn thật không nói được một lời.

Lạc Khuynh Hoàng muốn đi qua nhìn Liễu Cẩm Tú, lại bị hắc y nam tử một phen giữ chặt, hắc y nam tử lấy thanh âm khàn khàn nói, “Theo ta đi. Nơi này nguy hiểm.”

Lạc Khuynh Hoàng bị hắc y nam tử giữ chặt, nâng mắt lạnh lùng liếc nhìn người nọ. Nàng đương nhiên biết nơi này nguy hiểm, cũng rõ ràng việc hắc y nam tử làm hết thảy đều là vì cứu nàng, nhưng bảo nàng trơ mắt nhìn Liễu Cẩm Tú chết trước mặt nàng, nàng vẫn có chút không chấp nhận được.

Nhẹ nhàng đẩy hắc y nam tử một chút, Lạc Khuynh Hoàng làm như có chút mỏi mệt nói, “Cảm ơn ngươi cứu ta.”

Nói xong cũng không quay đầu lại, tiêu sái rời khỏi phủ đệ của Quân Hiền Tề. Mà hắc y nam tử vẫn đứng bất động tại chỗ, nhìn thi thể Liễu Cẩm Tú, ánh mắt bi thiết dị thường.

Lạc Khuynh Hoàng vừa ra khỏi phủ đệ Quân Hiền Tề, Tố Huyền ẩn nấp gần đó chờ đợi tiếp ứng liền đi lên nghênh đón, nhìn thấy máu trên người Lạc Khuynh Hoàng, Tố Huyền không khỏi lo lắng hỏi, “Lâu chủ, ngài không sao chứ?”

Bên trong con ngươi tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng mang theo một tia mỏi mệt, lắc lắc đầu, ý bảo Tố Huyền hộ tống nàng hồi phủ. Trên mặt nàng không có lấy một tia biểu tình, thoạt nhìn vẫn trấn định tự nhiên như bình thường, nhưng bên trong con ngươi cũng đã lộ ra mỏi mệt nồng đậm.

Chẳng lẽ đây là tàn khốc của nghiệp đế vương sao. Nàng đúng là vẫn không thể tránh khỏi thương tổn người vô tội. Liễu Cẩm Tú tuy rằng bị ép buộc tính kế nàng, nhưng nàng tuyệt không hận Liễu Cẩm Tú, nàng biết Liễu Cẩm Tú từ đầu tới cuối vốn không có ý muốn hại nàng, Liễu Cẩm Tú chỉ là quá yêu Quân Hiền Tề, mới có thể như vậy.

Chính vì thế, nàng tuyệt không hận Liễu Cẩm Tú, càng không nghĩ muốn nàng ấy chết. Nhưng nàng lại trơ mắt nhìn Liễu Cẩm Tú chết trước mặt mình, nàng thậm chí ngay cả lập trường để khổ sở cũng không có.

Thời điểm Lạc Khuynh Hoàng trở lại phủ, Quân Khuynh Vũ vẫn ngồi trong sân như trước, tay áo hồng hỏa phô chiếu vào trên người hắn, làm thân hình tà mị ngang ngược của hắn càng rõ ràng, khóe môi hắn mang theo tươi cười lười biếng mà thích ý, con ngươi đen như mực vẫn bí hiểm như trước.

Nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng trở về, Quân Khuynh Vũ không nhanh không chậm nâng lên đôi mắt, nhưng trong khoảnh khắc chạm đến đôi mắt Lạc Khuynh Hoàng, tất cả đắc ý trên mặt Quân Khuynh Vũ đều biến mất không thấy, hắn lập tức từ trên ghế đứng lên, vội vàng đi tới chỗ Lạc Khuynh Hoàng, thân thiết hỏi: “Làm sao vậy, Hoàng nhi? Xảy ra chuyện gì?”

Lạc Khuynh Hoàng chỉ nâng mắt liếc nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, lập tức bổ nhào vào trong lòng Quân Khuynh Vũ.

Quân Khuynh Vũ đối với Lạc Khuynh Hoàng thình lình trở nên yếu đuối có chút trở tay không kịp. Đến tột cùng ở phủ của Quân Hiền Tề đã xảy ra chuyệngì? Theo đạo lý căn bản sẽ không có việc gì a.

Sau khi Lạc Khuynh Hoàng đổi máu với Tuyết Lạc Y đã c