
g tử làm được như thế, cũng xác thực không dễ.”
Những lời này nói xong, Liễu Cẩm Tú cùng Quân Hiền Tề đồng thời thay đổi sắc mặt, trên mặt Quân Hiền Tề hiện lên một tia hung ác nham hiểm, mà tay Lạc Khuynh Hoàng đã lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy cổ Liễu Cẩm Tú.
“Lạc Khuynh Hoàng, ngươi làm cái gì?” Quân Hiền Tề nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên ra tay chế trụ cổ Liễu Cẩm Tú, không khỏi cả kinh nói.
Lạc Khuynh Hoàng một tay giữ chặt cổ Liễu Cẩm Tú hướng tới cửa thối lui, một bên câu môi đối với Quân Hiền Tề cười lạnh nói, “Làm cái gì? Đại hoàng tử hôm nay thỉnh Khuynh Hoàng đến là vì làm cái gì?”
“Ngươi đã biết. Vậy vì sao ngươi còn uống chén trà kia?” Quân Hiền Tề nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, không khỏi kinh ngạc nói.
Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một đạo tinh quang. Nếu nàng không uống hết chén trà kia, làm sao có cơ hội kèm hai bên Liễu Cẩm Tú, vừa rồi từ một nơi bí mật gần đó vẫn có người âm thầm bảo hộ Liễu Cẩm Tú, chỉ cần nàng vừa động thủ, sợ là lập tức sẽ có ám khí đánh úp về phía nàng.
“Nếu không uống chén tràkia, ta làm sao có thể đắc thủ?” Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng mang theo một đạo tàn khốc, nàng nhìn Liễu Cẩm Tú, chỉ thấy Liễu Cẩm Tú sắc mặt tái nhợt, trong mắt là kinh hoảng cùng xin lỗi, trong lòng Lạc Khuynh Hoàng xẹt qua một tia không đành lòng, nhưng vẫn cứng rắn nói, “Sau khi ta rời khỏi đại hoàng tử phủ đệ tự nhiên sẽ thả vương phi trở về!”
Lạc Khuynh Hoàng kèm hai bên Liễu Cẩm Tú thối lui. Mà sát thủ mai phục trong viện nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng kèm hai bên Liễu Cẩm Tú cũng đều đi ra khỏi chỗ tối, Lạc Khuynh Hoàng nhìn quét sơ qua, có hơn ba mươi người, thoạt nhìn võ công cũng không tệ.
Nhóm sát thủ bao vây quanh Lạc Khuynh Hoàng cùng Liễu Cẩm Tú, chậm chạp không dám động thủ.
“Lạc Khuynh Hoàng, ngươi cho là ngươi uy hiếp Cẩm Tú là có thể rời khỏi nơi này sao?” Trong mắt Quân Hiền Tề hiện lên một tia hung ác nham hiểm, điên cuồng nhìn Lạc Khuynh Hoàng, mang theo một tia quyết tuyệt cùng ngoan ý nói, “Tiến lên cho ta, nhất định phải bắt sống Lạc Khuynh Hoàng! Nàng trúng nhuyễn cốt tán, không bao lâu sẽ mất hết khí lực!”
Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Hiền Tề lời nói, có chút rùng mình, lạnh giọng hỏi, “Ngươi sẽ mặc kệ sống chết của vương phi sao?”
Nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, Liễu Cẩm Tú đang bị Lạc Khuynh Hoàng khống chế cũng nâng lên đôi mắt, nhìn Quân Hiền Tề, Quân Hiền Tề nhìn đến tầm mắtcủa Liễu Cẩm Tú, nghiêng đi hai má, tránh khỏi tầm mắt của nàng, lạnh giọng nói, “Vương phi không có còn có thể thú, nhưng ngôi vị hoàng đế này không có, e là ngay cả mệnh cũng không còn. Khuynh Hoàng quận chúa là người thông minh, người nói, bản điện sẽ chọn thế nào đây?”
“Quân Hiền Tề! Ngươi thật sự là cầm thú!” Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Hiền Tề nói như thế, không khỏi tức giận, trong mắt hiện lên lãnh ý, căm tức nhìn Quân Hiền Tề, lạnh giọng nói, “Ngươi làm như vậy không phải là phụ một mảnh chân tình của Cẩm Tú đối với ngươi sao?”
“Cẩm Tú? Quan hệ giữa Khuynh Hoàng quận chúa và vương phi của bản điện thì ra rất tốt sao? Như vậy, có lẽ bản điện sẽ không bởi vậy mà mất đi vương phi đâu.” Quân Hiền Tề nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, trong mắt mang theo hung ác nham hiểm, âm hiểm cười nhìn Lạc Khuynh Hoàng.
Thời điểm Liễu Cẩm Tú nghe được Quân Hiền Tề nói câu nói kia,sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc.
Nàng có thể chịu được Quân Hiền Tề yêu thương nữ tử khác mà vắng vẻ nàng, chỉ cần hắn còn ở bên cạnh nàng là tốt rồi. Nàng có thể chịu được Quân Hiền Tề xuống tay hại chết đứa nhỏ của nàng, chỉ cần hắn không phải cố ý là tốt rồi. Nàng thậm chí có thể vì hắn phản bội cả thiên hạ, nhưng cuối cùng thì sao, nàng có được cái gì?
Hắn nói, vương phi không có còn có thể lại thú, nhưng ngôi vị hoàng đế này không có, sợ là ngay cả mệnh cũng không còn. Khuynh Hoàng quận chúa là người thông minh, ngươi nói, bản điện sẽ chọn thế nào đây?
Thì ra nàng ở trong lòng hắn căn bản ngay cả một góc của ngôi vị hoàng đế cũng không bằng a!
Sát thủ chung quanh nghe mệnh lệnh của Quân Hiền Tề đã chuẩn bị động thủ , Lạc Khuynh Hoàng nhìn thấy sát thủ rục rịch, mày nhíu lại thật sâu. Nàng không phải thật sự muốn tính mạng của Liễu Cẩm Tú, tự nhiên sẽ không thật sự sát hại nàng ấy, khả nếu không uy hiếp Liễu Cẩm Tú, một mình nàng đối phó với bao nhiêu đây sát thủ, sợ là không dễ dàng.
Mắt thấy nhóm sát thủ toàn bộ vọt lại đây, Lạc Khuynh Hoàng thân thủ đem Liễu Cẩm Tú đẩy ra ngoài, lấy ra cây quạt mang theo bên hông, bên trong con ngươi đen thùi mang theo sát phạt, lạnh lùng đối mặt với sát thủ.
Cây quạt trong tay là Quân Khuynh Vũ đưa cho nàng. Nàng gắt gao nắm, ngưng thần nhìn sát thủ chung quanh. Nàng cùng Quân Khuynh Vũ tập võ đã gần hai năm, tuy rằng kém khá xa so với Quân Khuynh Vũ, nhưng cũng coi như là tiến bộ thần tốc, đối phó với đám sát thủ này, cũng không phải hoàn toàn không thể.
Huống chi Quân Hiền Tề nếu muốn dùng nàng để uy hiếp Quân Khuynh Vũ, tất nhiên sẽ không giết nàng, nhóm sát thủ đối phó với nàng tất nhiên là thủ hạ lưu tình, sẽ không làm nàng bị thương, nàng có thể