Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325943

Bình chọn: 9.5.00/10/594 lượt.

g như đến từ địa ngục mang theo sát khí không chút che dấu, lạnh lùng nhìn Liễu Tâm Huệ.

Liễu Tâm Huệ bị ánh mắt Quân Khuynh Vũ nhìn chợt sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau hai bước, Quân Hiền Tề nhanh tay lẹ mắt đỡ Liễu Tâm Huệ, đối Liễu Tâm Huệ nhỏ giọng nói, “Mẫu hậu, coi như hết đi. Chúng ta đều ngăn không được Quân Khuynh Vũ.”

Liễu Tâm Huệ nghe được ý vị của Quân Hiền Tề trong lời nói, mâu trung hiện lên một tia lụi bại, cả người lập tức mềm nhũn ra, nàng nhìn sang Quân Hiền Tề một cái, mâu trung hiện lên một chút kiên quyết còn sót lại, vội phủi tay bước sang phía Liễu Viễn Chinh, khóc nói, “Ca ca! Người chẳng lẽ cứ như vậy nhìn Quân Khuynh Vũ soán ngôi vị sao? Người chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn muội muội bị hắn bức chết sao? !”

Liễu Viễn Chinh nhìn Liễu Tâm Huệ đột nhiên quỳ xuống nhất thời hoảng sợ, trên mặt hiện lên một tia động lòng nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi hạ mắt, mâu trung có chút quyết liệt. Liễu Tâm Huệ thân là muội muội, hắn nào nguyện ý giúp đỡ người khác đối phó với chính thân muội cùng với đứa cháu của mình đây?

Nhưng là Quân Hiền Tề mỗi một động tác, mỗi một câu nói thật sự đều làm cho hắn quá thất vọng, huống chi nếu là hắn giúp cho Liễu Tâm Huệ, như vậy chính là đem hết toàn bộ Liễu gia từ trên xuống dưới bồi tội với thánh thượng, hắn tuyệt đối không thể để cho cơ nghiệp trăm năm của Liễu gia bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!

“Thỉnh hoàng hậu nương nương chú ý lời nói. Thất hoàng tử chính là người mà tiên đế đã khâm định ngôi vị thừa kế hoàng đế, có thánh chỉ làm chứng, như thế nào người lại nói là soán vị?” Liễu Viễn Chinh nhìn thật sâu Liễu Tâm Huệ, lấy ánh mắt khuyên Liễu Tâm Huệ không cần nói thêm gì đi nữa.

Liễu Tâm Huệ nghe thấy lời nói phát ra từ miệng của Liễu Viễn Chinh, đôi mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Bọn họ đều kêu nàng dừng tay, nhưng là chỉ có nàng biết, nếu nàng dừng tay chờ đợi phía trước chính là cái chết!

Năm đó nàng tàn nhẫn hại chết mẫu thân Quân Khuynh Vũ , nhiều năm như vậy dùng trăm phương ngàn kế muốn giết Quân Khuynh Vũ còn hại hắn nhiều năm bị huyết cổ tra tấn. Quân Khuynh Vũ nếu đăng cơ, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng?

“Hoàng hậu nương nương, nếu các vị đại nhân đều không có ý kiến, ta xem việc này sớm đã không cần hậu cung chúng ta, hà tất quyết liệt như vậy?” Thư quý phi nhìn Liễu Tâm Huệ, lại liếc mắt nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, cũng không dám manh động mà xoay ra khuyên nhủ một phen.

Liễu Tâm Huệ chầm chậm đứng lên, đầu tóc có chút hỗn loạn, thoạt nhìn có chút chật vật, không còn bộ đang đoan chính hiền thục ngày nào, nàng nhìn về phía Quân Khuynh Vũ một cái rồi đột nhiên nở một nụ cười điên dại, “Quân Khuynh Vũ, ngươi đã thắng. Ngươi vừa lòng ?”

Quân Khuynh Vũ nhìn Liễu Tâm Huệ bộ dáng giống như một người điên, đôi mắt đen như mực không có chút cảm thông, trong ánh mắt toàn bộ tràn ngập hận ý, tươi cười nhìn Liễu Tâm Huệ, từng câu từng chữ đều rõ ràng nói, “Hoàng hậu nương nương không cần giả ngây giả dại. Sự việc năm đó còn chưa hiểu cặn kẽ, bản điện như thế nào lại vội vừa lòng?”

Ánh mắt Liễu Tâm Huệ vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, nhưng lại vẫn là không ngừng cười to, giống như thật sự điên rồi, đem ánh mắt nhìn từng người từng người ở trong đại điện, thậm chí còn đem mũ phượng trên đầu gỡ xuống, sợi tóc rơi xuống tán loạn, nào còn giống phong thái cao quý của bậc Hoàng Hậu nữa?

Lạc Khuynh Hoàng đứng ở phía sau Quân Khuynh Vũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Tâm Huệ. Nàng nhận ra không phải Liễu Tâm Huệ thật sự phát điên, mà chính nàng ta giả điên giả dại.

Lại nói đến tâm tư của Liễu Tâm Huệ xác thực lại không hề đơn giản. Nàng biết đại thế trước mắt đã mất, không còn cách nào có thể ngăn cản Quân Khuynh Vũ đăng cơ, sau khi đăng cơ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng, vì thế đi trước Quân Khuynh Vũ một bước, nếu sau đó Quân Khuynh Vũ còn cùng nàng so đo thắng bại, còn có ra thể thống gì nữa chứ?

Nhưng đến Liễu Tâm Huệ cũng không ngờ tới, Quân Khuynh Vũ xưa nay đều làm việc tùy hứng, không sợ bị đồn đãi tiếng xấu, huống chi chính nàng lại hại chết mẫu phi của hắn? Làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho nàng?

Liễu Tâm Huệ giả ngây giả dại, bất quá là trước khi chết, đem toàn bộ tôn nghiêm của chính bản thân biến thành cát bụi mà thôi.

“Thần xem hoàng hậu nương nương sợ là đã muốn điên rồi.” Liễu Viễn Chinh nâng mày, thương xót nhìn Liễu Tâm Huệ, trên mặt mang theo vẻ không đành lòng, hướng về phía Quân Khuynh Vũ nói, “Lão thần khẩn cầu hoàng thượng, hãy vì Hoàng Hậu còn một mối lương duyên với tiên đế, xin người hãy làm phúc bảo dưỡng tuổi thọ cho nương nương, cũng xem là làm phước cho bá tánh.”

“Nể mặt mũi phụ vương ta?” Quân Khuynh Vũ nhíu mày nhìn Liễu Viễn Chinh, con ngươi đen như mực để lộ một mảnh thâm trầm, không vui cũng không giận, chuyển dời đến trên mặt Liễu Tâm Huệ, mang theo ý hận lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn tươi cười, từng chữ một rõ ràng nói, “Nếu là phụ vương biết hoàng hậu nương nương tự tung tự tác như vậy, sợ là cũng sẽ không bỏ qua cho người đâu!”

Nghe Quân Khuynh Vũ nói, Liễu Tâm Huệ còn đang giả điên đ


XtGem Forum catalog