
ột nhiên thân mình có chút cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng là rất nhanh liền che dấu, tiếp tục giả ngây giả dại, giống như cái gì cũng đều không có nghe thấy.
Hết thảy động tác kia đều chỉ tại trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Lạc Khuynh Hoàng thấy rất rõ ràng, càng khẳng định Liễu Tâm Huệ chỉ là ở đây giả ngây giả dại.
“Mặc kệ ta cùng mẫu hậu từng làm cái gì, nhưng hiện tại người xem ra đã không còn minh mẫn, chẳng lẽ ngươi còn không buông tha cho người?” Quân Hiền Tề nghe ra Quân Khuynh Vũ trong lời nói có sát khí, tựa hồ cũng hiểu được cái gì sắp xảy ra.
Chuyện năm đó Liễu Tâm Huệ hạ huyết cổ, Quân Hiền Tề cũng biết. Chỉ là hắn không biết Quân Khuynh Vũ biết chuyện này, mới vừa nghe Quân Khuynh Vũ nói như vậy, hắn cũng đại khái đoán ra được, bởi vậy lập tức biện hộ cho nàng.
“Buông tha cho bà ta?” Quân Khuynh Vũ lẳng lặng ở đại điện lập lại từng chữ, cả người lập tức phát ra một luồng sát khí lạnh ngắt, hắn nhìn thẳng vào Quân Hiền Tề, tựa hồ là nghe được chuyện nực cười của thiên hạ, bỡn cợt nói, “Nếu buông tha cho bà ta, như vậy mẫu phi của bản điện chẳng phải là chết uổng mạng sao? Nhiều năm qua bản điện phải chịu huyết cổ chi độc, chẳng phải cũng phải cho qua? Còn chưa hết, còn mưu toan tham gia vào chính sự ,hủy diệt Cẩm quốc giang sơn của ta, bản điện há có thể dung bà ta sao?!”
Nghe nói như thế, đáy mắt Liễu Tâm Huệ lướt qua một tia hận ý. Khó trách Quân Khuynh Vũ lúc trước không vạch trần chuyện này, chỉ ngấm ngầm xem nàng làm hại ai, nguyên lai là đợi đến ngày hôm nay, muốn nàng vạn kiếp bất phục!
Quân Khuynh Vũ cố ý nhìn nàng giẫm đạp lên người khác mà sống, hơn nữa lại còn lấy đó làm vui thú mà thưởng thức. Như vậy hiện tại nàng giả điên trước mặt hắn chẳng phải là vừa vặn hợp ý hắn rồi chứ? Mặc kệ nàng điên thật hay không, trước hay sau hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng, mà sợ rằng chuyện mà Quân Khuynh Vũ muốn làm, toàn bộ Cẩm quốc này không một ai có thể ngăn cản hắn!
Hiểu được thời thế trong nháy mắt, Liễu Tâm Huệ đột nhiên không thể tiếp tục giả ngây giả dại, nàng đưa tay vuốt lại tóc của chính mình, bày ra điệu bộ hoàng hậu cao quý nhất, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Quân Khuynh Vũ, ý chí quyết tâm thấy chết không sờn.
“Như thế nào, hoàng hậu nương nương không muốn giả ngây giả dại nữa sao?” Quân Khuynh Vũ chú ý tới hành động của Liễu Tâm Huệ, nhíu mày, trong giọng nói mặt mang theo ý vị châm chọc.
“Năm đó mọi chuyện thật là do ta làm.” Liễu Tâm Huệ nhìn Quân Khuynh Vũ, trong mắt mang theo nồng đậm ý hận, từng chữ từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói, “Nhưng con tiện nhân kia mệnh còn chưa tận, chống đỡ đến tận tám năm ròng! Bất quá, tám năm này, không phải ngày ngày đều phải chịu tra tấn! Cho dù là vạn tiễn xuyên tâm, tiện nhân kia bị cũng đáng!”
Quân Khuynh Vũ nghe Liễu Tâm Huệ nói xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, bốn phía sát khí càng thêm nồng đậm, tay áo tuyết trắng không gió tự động phồng lên, mang theo không khí xơ xác tiêu điều, hắn từng bước một đi đến trước mặt Liễu Tâm Huệ, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng Liễu Tâm Huệ, chỉ cảm thấy trong lòng mênh mông bao nhiêu tức giận, làm cho hắn hận không thể lập tức bóp chết nàng ta!
Huyết cổ chi độc chính bản thân hắn đã được lĩnh hội qua, có bao nhiêu sao đau đớn, hắn tự nhiên là người rõ ràng nhất. Mẫu phi hắn là một nữ tử nhu nhược, đau đớn như vậy đối nàng mà nói đáng sợ tới cỡ nào. Nhưng tất cả đều là vì hắn, vì Quân Vũ Thần, nàng lại lấy thân thể nhu nhược kia chống đỡ đến tám năm ròng. Mà Liễu Tâm Huệ cư nhiên coi đây là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để vào mắt.
“Thân thể mẫu phi tuy rằng đã bị tra tấn, nhưng là người vẫn an lòng. So với ngươi, nội tâm ngày ngày vẫn chịu dày vò, yêu mà không có hồi đáp, mẫu phi ta phải an ổn hơn ngươi gấp trăm lần!” Quân Khuynh Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Liễu Tâm Huệ, khóe môi mang theo ý cười lạnh như băng, từ từ nói.
Liễu Tâm Huệ nghe Quân Khuynh Vũ nói, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn Quân Khuynh Vũ, giữa hai mày liễu lộ ra hận ý nồng đậm, cơ hồ khóc nức nở nói, “Ngươi câm miệng cho bản cung! Ai nói bản cung yêu hắn?! Bản cung vì sao phải yêu Quân Vũ Thần? Bản cung yêu chính là vị trí hoàng hậu mà thôi, vị trí mà bản cung ngồi suốt hai mươi mốt năm!”
“Liễu Tâm Huệ. Làm người không cần phải tự dối mình. Nếu ngươi muốn chính là vị trí hoàng hậu, ngươi cần gì phải xuống tay với Nguyệt Quý phi? Chính ngươi biết rõ người vô cùng thiện lương, sẽ không cùng ngươi tranh đoạt chức vị hoàng hậu.” Lạc Khuynh Hoàng nhìn Liễu Tâm Huệ, ánh mắt hờ hững không có một tia đồng tình. Có lẽ nàng là đồng tình Liễu Tâm Huệ, nhưng là chỉ cần nhớ đến chính Liễu Tâm Huệ là hung thủ hại chết mẫu thân Quân Khuynh Vũ, cũng chính là thủ phạm làm Quân Khuynh Vũ đau thương nhiều như vậy, nàng liền không có cách nào đồng tình với nàng ta.
Lời Lạc Khuynh Hoàng vừa nói ra, Liễu Tâm Huệ hệt như một người vừa bị đánh trúng vào yếu điểm, cả người đột nhiên không đứng vững mà ngã xuống đất, trên mặt đều là nước mắt, điên cuồng nở nụ cười.
Quân Khuynh Vũ đến liếc mắt nhìn Liễu Tâm Huệ một cái cũng đã khô