XtGem Forum catalog
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325550

Bình chọn: 8.00/10/555 lượt.

này? Cho dù Âu Dương Triệt không biết Quân Khuynh Vũ chính là các chủ Lưu Tô các thì hắn ta cũng không có khả năng khinh thường Quân Khuynh Vũ như thế.

“Bên ngoài có bao nhiêu sát thủ?” Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày nói, võ công của nàng không bằng Quân Khuynh Vũ mà bên ngoài sát khí quá nồng, chém giết lại quá mức kịch liệt, nàng thật sự khó có thể đoán được rốt cuộc có bao nhiêu tên đến, bởi vậy chỉ đành hỏi Quân Khuynh Vũ.

Quân Khuynh Vũ nâng mắt lên. tựa như một cái gương cất chứa bảo thạch dần hé mở, con ngươi đen như mực tràn đầy màu sắc lung linh phát sáng toát ra vài phần nghiền ngẫm thêm vài phần lạnh lùng, hắn cong môi nói: “Không tới trăm tên.”

“Nói vậy Âu Dương Triệt sẽ không bỏ qua chúng ta đơn giản thế này đi.” Lông mày nàng nhướng lên, ánh mắt nghiền ngẫm, không tới trăm tên, nhớ ngày đó thời điểm Quân Kiền Linh đối phó nàng cũng phái ra mấy trăm tên sát thủ. Âu Dương Triệt há có thể chỉ phái chưa tới một trăm tên mà nghĩ tới việc lấy mạng Quân Khuynh Vũ đây?

“Lập tức sẽ đến biên cảnh hai nước. Nếu ta tính không sai, chỗ đó có thể còn có phục kích. Ta đã phái Mị Ảnh đến tiếp ứng, đến lúc đó ta đi trước, Hoàng nhi và Mị Ảnh đi sau.” Quân Khuynh Vũ vẻ mặt đồng ý, thân hình hơi ngồi thẳng, ánh mắt toát ra mấy phần hàm súc mấy phần thận trọng.

Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói vậy, nhíu mày không đồng ý. Âu Dương Triệt phục kích lần cuối ở biên cảnh, tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm. E rằng Quân Khuynh Vũ cũng không hoàn toàn nắm chắc, bởi vậy mới muốn đi trước để nàng và Mị Ảnh đi sau vì muốn bảo đảm an toàn.

“Hoàng nhi không cần lo lắng.” Hình như nhìn thấy lo lắng của Lạc Khuynh Hoàng, Quân Khuynh Vũ lộ ra vẻ mặt nàng yên tâm, tiếp tục nói: “Ta để Hoàng nhi theo sau chỉ vì muốn đảm bảo an toàn cho Hoàng nhi thôi. Nếu nàng đi theo ta, ngược lại sẽ khiến ta phân tâm.”

“Vậy để Mị Ảnh theo huynh. Một mình ta đủ rồi.” Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói thế, không khỏi thương lượng.

Nàng biết mình bây giờ đang mang thai nên hành động bất tiện, cho dù đi theo Quân Khuynh Vũ, chỉ sợ càng liên lụy đến hắn lo lắng chiếu cố nàng càng bị phân tâm mà thôi. Một khi đã thế, nàng cũng không nhất quyết ở cạnh hắn.

“Không cần. Ta có thể ứng phó.” Quân Khuynh Vũ không chút suy nghĩ lập tức cự tuyệt. Tuy rằng nói để Lạc Khuynh Hoàng ở phía sau an toàn nhưng khó đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn, hắn không ở cạnh Lạc Khuynh Hoàng nếu không để người đáng tin cậy bảo hộ nàng, bảo hắn làm sao đủ yên tâm?

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mi tâm, khuyên: “Chuyện phục kích ở biên cảnh chỉ sợ không dễ ứng phó, để Mị Ảnh đi theo ta cũng yên tâm hơn. Vả lại, Âu Dương triệt muốn giết huynh, mạng của ta đối với hắn mà nói e rằng có cũng được mà không có cũng không sao.”

“Tuy nói thế nhưng dù sao ta vẫn không yên tâm nàng. Hoàng nhi sẽ không hi vọng lúc ta đi đánh nhau vẫn còn lo lắng đến an nguy của nàng chứ?” Quân Khuynh Vũ kéo tay Lạc Khuynh Hoàng, cưng chìu nói.

Lạc Khuynh Hoàng biết mình không lay chuyển được hắn, đành phải đồng ý.

Vào lúc bọn họ nói chuyện, bên ngoài đánh nhau cũng đã xong.

Cửa xe ngựa mở ra, trên người Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ đều dính vết máu nhưng xem ra hình như không có bị thương nặng, chỉ có Chu Tước mang vẻ mặt thống khổ dường như là bị thương.

“Bị thương?” Quân Khuynh Vũ không nhìn vết máu trên người họ, chỉ như mọi lần bọn họ hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, bình thản vô ba hỏi.

“Hồi bẩm chủ tử, tay Chu Tước bị thương.” Huyền Vũ liếc cánh tay Chu Tước, báo với Quân Khuynh Vũ.

Quân Khuynh Vũ ngước mắt liếc sang Chu Tước, hơi nhíu mày. Chẳng qua gần trăm tên sát thủ mà theo hắn đoán, công phu cũng không cao lắm.

Gần trăm tên sát thủ này được Âu Dương Triệt phái tới thăm dò nhân mã, Chu Tước làm sao có bởi đánh nhau mà bị thương?

“Đều do Chu Tước nhất thời phân tâm.” Chu Tước dường như cũng chú ý đến vẻ nghi hoặc trên mặt Quân Khuynh Vũ, vội vã rũ mắt xuống giải thích.

Nghe được giải thích của Chu Tước nên hắn không tiếp tục truy cứu nữa, chỉ liếc sang Thanh Long hỏi: “Người sống đâu?”

Thanh Long nghe Quân Khuynh Vũ phân phó, lập tức vươn tay ra sau quăng một người ra trước xe, gã nọ hình như bị Thanh Long điểm trúng huyệt đạo, cả người lạnh run, vô cùng hoảng sợ nhìn Quân Khuynh Vũ.

Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt nhìn gã nọ, vừa thấy đã biết là loại người nhát gan sợ phiền phức, cái gọi là giữ người sống, đương nhiên là muốn giữ lại người có thể nhổ ra chân tướng, đối với việc lựa chọn người sống cũng là một loại bản sự.

Con ngươi đen như mực lóe sáng bí hiểm, trên mặt Quân Khuynh Vũ cười như không cười, vươn tay giải á huyệt rồi bắt cổ tay gã nọ, chậm rãi hỏi: “Ai phái ngươi đến giết ta?”

Hắn kéo dài âm cuối, nghe qua chỉ như một câu hỏi nhẹ nhàng, lại mang theo vô hạn rét lạnh, càng khiến toàn thân tên sát thủ run rẩy lợi hại hơn, nhưng gã vẫn gắt gao cắn chặt khớp hàm, không chịu khai ra kẻ sai sử gã.

Khóe môi Quân Khuynh Vũ nhếch lên tạo thành một độ cong, đáy mắt lướt qua một ít nghiền ngẫm. Âu Dương Triệt làm việc quả nhiên chặc chẽ chu đáo, một tên sát thủ nhát ga