Insane
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 9.5.00/10/552 lượt.

h Vũ, nhìn khí sắc gã kia không thấy dấu hiệu trúng độc.

Quân Khuynh Vũ nhếch môi, cười nói: “Bí độc của hoàng thất Tây Quyết. Tây hoa.”

“Tây hoa?” Lạc Khuynh Hoàng nghe hắn nói, mày không khỏi nhíu chặt, tây hoa là bí độc của hoàng thất Tây Quyết dùng trên người tử sĩ, làm vậy đúng là không để lại nhược điểm.

“Lúc huynh bắt cổ tay gã là muốn thay gã bắt mạch?” Đôi mắt nặng nề, Lạc Khuynh Hoàng truy hỏi, mới vừa nãy Quân Khuynh Vũ cố ý bắt cổ tay tên sát thủ kia, nàng có nhìn thấy, chắc chắn bắt mạch cho gã, bởi vậy hắn mới xác định gã trúng độc.

Quân Khuynh Vũ nghe nàng hỏi thế, gật đầu nói: “Phải, trúng độc đã mười hai ngày.”

“Đây chẳng phải chưa đến Tây Quyết đã phát độc?” Nghe hắn đáp, Lạc Khuynh Hoàng không khỏi nhíu mày nói. Nàng đương nhiên biết hắn cho kẻ đó ăn không phải giải dược, căn bản vì tây hoa rất khó giải.

“Ta đem kinh lạc hoàn ra áp chế độc tính tây hoa. Có khả năng sống trên một tháng.” Quân Khuynh Vũ hơi cười, chậm rãi đáp. Tuy tây hoa khó giải nhưng thân là đồ đệ y thánh, muốn áp chế độc tính tây hoa, hắn vẫn có thể làm được.

“Chủ tử. Đã nhận được tín hiệu Mị Ảnh. Đến chỗ gặp mặt ạ?” Huyền Vũ và Chu Tước xử lý thi thể xong thì trở lại xe, Huyền Vũ dò hỏi.

“Ừ.” Quân Khuynh Vũ nhàn nhạt lên tiếng, Thanh Long nghe Quân Khuynh Vũ đồng ý, lập tức đánh xe.

Chu Tước ôm cánh tay, thần sắc khó xử lén nhìn Quân Khuynh Vũ, bộ dáng muốn nói lại thôi. Quân Khuynh Vũ thản nhiên liếc nàng ta hỏi: “Thương thế có nghiêm trọng?”

“Mặc dù không tính nghiêm trọng nhưng chắc có thể khó ứng phó với cuộc chém giết quy mô lớn.” Chu Tước cắn cắn môi, dường như có chút khó xử nói.

Quân Khuynh Vũ thu tầm mắt về, ánh mắt đen tuyền hơi cân nhắc, trầm mặc một hồi, hắn mới phân phó: “Một khi đã vậy, ngươi cũng ở lại bảo hộ Hoàng nhi đi.”

“Dạ!” Chu Tước nghe Quân Khuynh Vũ phân phó, ánh mắt rất nhanh hiện lên điều gì đó nhưng vẫn cực kỳ cung kính đáp.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mi tâm, nói với Quân Khuynh Vũ: “Đã có Chu Tước bảo hộ ta, vậy huynh để Mị Ảnh theo huynh đi. Nếu thiếu hai người, ta sợ huynh gặp nguy hiểm.”

Quân Khuynh Vũ vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn vẻ mặt kiên trì của Lạc Khuynh Hoàng, đành đáp ứng. Nếu hắn kiên trì không cho Mị Ảnh theo, chỉ sợ Lạc Khuynh Hoàng không thể yên tâm, vạn nhất nàng vì lo lắng hắn mà chạy đến, vậy càng thêm không tốt.

Xe ngựa nhanh chóng đến chỗ Mị Ảnh. Quân Khuynh Vũ đỡ Lạc Khuynh Hoàng xuống xe, để nàng và Chu Tước đến trước một chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường. Bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường nhưng thành xe vẫn làm từ chất gỗ đao kiếm bất nhập, bởi vậy rất an toàn.

“Chu Tước. Bản tọa giao Hoàng nhi cho ngươi. Nếu nàng bị nửa điểm sơ suất, bản tọa nhất định không tha!” Quân Khuynh Vũ đỡ Lạc Khuynh Hoàng lên xe, ánh mắt sủng nịch không đành lòng nhìn nàng, lại dời mắt đến trên mặt Chu Tước, mang theo một tia nghiêm khắc.

Chu Tước nghe Quân Khuynh Vũ hăm dọa, hai tay nắm chặt trong tay áo, trên mặt vẫn nở nụ cười quyến rũ, vội vàng đáp: “Chu Tước hiểu rõ, nhất định không phụ chủ tử nhờ cậy.”

Lạc Khuynh Hoàng ngồi trên xe nhìn Chu Tước. Chu Tước không thích nàng, nàng có thể nhìn ra được, bảo hộ nàng, chắc hẳn trong lòng vẫn không cam. Theo đạo lý mà nói, quả thật để Mị Ảnh ở cạnh nàng thỏa đáng hơn nhưng nàng lo lắng Quân Khuynh Vũ bị nguy hiểm mới kiên quyết muốn Mị Ảnh cùng theo hắn đi.

Bởi vì Chu Tước không thích nàng, nhưng dù sao đây là mệnh lệnh Quân Khuynh Vũ, nàng hẳn không dám làm trái.

“Chúng ta đi thôi.” Quân Khuynh Vũ dẫn Huyền Vũ và Mị Ảnh lên xe, Thanh Long vẫn đánh xe như trước vội vàng rời đi tầm mắt Lạc Khuynh Hoàng.

Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, tròng mắt Chu Tước hiện lên hận ý lạnh thấu xương, sự căm hận làm mặt nàng ta vặn vẹo trở nên dữ tợn, nàng ghen ghét mà oán độc nhìn Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi thoáng ra ý cười ngoan độc.

Lạc Khuynh Hoàng đương nhiên thấy vẻ mặt này của Chu Tước, ánh mắt nàng trầm xuống, bên trong lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt trong tay áo giật giật, trong trẻo lạnh lùng nói với Chu Tước: “Chu Tước vì sao nhìn ta như vậy?”

Chương 105: Khuynh Hoàng Gặp Nạn

“Vì sao nhìn ngươi như vậy?” Chu Tước nghe Lạc Khuynh Hoàng nói vậy, cười càng dữ tợn, vừa độc ác vừa không cam lòng nói, “Lạc Khuynh Hoàng! Ngươi dựa vào cái gì mà được chủ tử yêu? Dựa vào cái gì mà hắn đối với ngươi tốt như vậy? Ta đi theo hắn nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ quan tâm tới ta, dựa vào cái gì ngươi vừa xuất hiện trong mắt hắn cũng chỉ có ngươi?”

Nghe Chu Tước vặn vẹo oán trách, bên trong con ngươi đen nhánh của Lạc Khuynh Hoàng không một tia gợn sóng, khóe môi cười yêu dị, từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng nói với Chu Tước, “Bởi vì so với ngươi ta còn có tư cách đứng bên cạnh hắn!”

Chu Tước nghe vậy không khỏi nở nụ cười, trong mắt là sự oán hận như rắn độc, nàng ta nhìn Lạc Khuynh Hoàng, cuồng tiếu nói, “Có tư cách!? Hừ! Ta không quan tâm ngươi có tư cách hay không, chỉ cần ta giết ngươi, chủ tử cuối cùng sẽ có một ngày yêu ta!”

Khi Lạc Khuynh Hoàng chưa xuất hiện, Chu Tước vẫn ôm hy vọng, nhưng nay Lạc Khuynh Hoàng xuất hiện đã đánh ta