Disneyland 1972 Love the old s
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 9.5.00/10/511 lượt.

ạc Khuynh Hoàng giờ phút này đang ôm Quân Lạc, nghe Quân Khuynh Vũ nói như thế, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Quân Lạc, bên trong con ngươi đen thùi toát ra vài phần không tha. Quân Lạc vừa mới mới ra sinh không lâu, nàng thật sự là luyến tiếc bỏ lại Quân Lạc để rời khỏi Cẩm quốc, nhưng nàng cũng hiểu được, thế cục Bắc Bộ phức tạp, Quân Khuynh Vũ phải tự mình đi mới được, mà nàng lại không có khả năng để cho Quân Khuynh Vũ một mình đi trước.

“Nhưng tiểu hoàng tử cũng vừa mới sinh.” Lạc Vân Chỉ tự nhiên nhìn ra lo lắng của Lạc Khuynh Hoàng đối với Quân Lạc, không khỏi nói.

Quân Khuynh Vũ nhìn Quân Lạc liếc mắt một cái, gợi lên một chút tươi cười sủng nịch, từ từ nói, “Vừa vặn trẫm muốn dẫn thằng bé ra ngoài cho quen việc.”

Nghe Quân Khuynh Vũ nói, sầu lo trên mặt Lạc Khuynh Hoàng lập tức trở thành hư không, cười cười, nếu được mang theo Quân Lạc, nàng vô cùng nguyện ý.

Trên mặt Lạc Vân Chỉ lại hiện ra một tia sầu lo. Quân Lạc còn nhỏ, thế cục Bắc Bộ lại hỗn loạn, mang theo Quân Lạc đi cùng, chẳng lẽ sẽ không có nguy hiểm sao?

Tựa hồ là xem thấu tâm tư Lạc Vân Chỉ, Quân Khuynh Vũ khẽ đung đưa tay áo hỏa sắc của, trên mặt gợi lên một chút tươi cười, bảy phần tự tin ba phần kiêu ngạo, từ từ nói, “Tuythế cục Bắc Bộ hỗn loạn, nhưng việc bảo vệ tốt thê nhi của mình, trẫm tự tin có thể làm được.”

Lạc Vân Chỉ nghe Quân Khuynh Vũ nói như thế, tự nhiên không phải nhiều lời nữa. Năng lực của Quân Khuynh Vũ thế nào hắn rất rõ, có lẽ Quân Lạc đi theo bên người hắn mới là an toàn nhất .

“Khanh khách khanh khách .” Đúng lúc này, Quân Lạc vốn đang tựa vào trong lòng Lạc Khuynh Hoàng im lặng ngủ đột nhiên nở nụ cười, con ngươi sáng ngời lanh lẹ chuyển động, thoạt nhìn linh động đáng yêu, trên mặt mũm mĩm lộ ra mỉm cười ngọt ngào.

“Lạc Nhi cười cái gì đấy?” Quân Khuynh Vũ nghe thấy tiếng cười của Quân Lạc, không khỏi bừng bừng hưng trí, biết rõ Quân Lạc chưa biết nói, nhưng vẫn hưng trí nhìn Quân Lạc, cười tủm tỉm hỏi.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn bộ dáng của Quân Khuynh Vũ, không khỏi bất đắc dĩ cười cười, thân thủ sờ sờ hai má Quân Lạc, cười nói, “Lạc Nhi không nói cho phụ thân.”

Quân Lạc tựa hồ nghe không rõ Quân Khuynh Vũ và Lạc Khuynh Hoàng đang nói cái gì, con ngươi đen thùi trái trái phải phảimà nhìn Quân Khuynh Vũ và Lạc Khuynh Hoàng, con ngươi trong suốt, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, bé vươn hai tay nhỏ bé mập mạp tới Quân Khuynh Vũ, tựa hồ là muốn Quân Khuynh Vũ ôm.

Nhìn thấy động tác của Quân Lạc, Quân Khuynh Vũ lập tức giống đứa nhỏ lộ ra đắc ý tươi cười, con ngươi đen thùi đắc ý dào dạt nhìn Lạc Khuynh Hoàng, gợi lên một chút tà mị tươi cười, hướng về phía Lạc Khuynh Hoàng nói, “Hoàng nhi nàng xem, Lạc Nhi muốn ta ôm.”

Lạc Khuynh Hoàng có chút bất đắc dĩ nhìn Quân Khuynh Vũ, lại cúi đầu nhìn nhìn Quân Lạc, tiểu gia hỏa Quân Lạc này bình thường không phải đều thích bám nàng sao, hôm nay lại đổi tính, muốn Quân Khuynh Vũ bế?

Lạc Khuynh Hoàng đem Quân Lạc đưa cho Quân Khuynh Vũ, Quân Khuynh Vũ lập tức ôm Quân Lạc vào lòng, nét mặt tươi cười, cười nói, “Lạc Nhi ngoan, phụ thân biết con thích phụ thân nhất, chỉ là bình thường không nói, phải không? Đối. . . .”

Quân Khuynh Vũ còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng yết hầu nghẹn lại, tươi cười đắc ý cứng lại bên khóe môi, biểu tình như ăn phải ruồi, trừng mắt nhìn Quân Lạc, bất đắc dĩ giả bộ tức giận đem Quân Lạc đặt lên ghế, hô, “Bà vú, nhanh đến thay tã cho Lạc Nhi!”

Nghe Quân Khuynh Vũ hô, Lạc Khuynh Hoàng mới chú ý tới Quân Khuynh Vũ vết ẩm trên tay áo hắn, không khỏi cười cười, mà Quân Lạc lại như không biết chính mình đã làm ra sự tình gì, an an ổn ổn nằm trên ghế, còn a miệng cười với Quân Khuynh Vũ, bên trong con ngươi đen thùi hình như ẩn giấu giảo hoạt.

Quân Khuynh Vũ nhìn thấy biểu tìnhcủa Quân Lạc, không khỏi nhướng mi, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Quân Lạc, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, dở khóc dở cười nói, “Ta thực hoài nghi tiểu gia hỏa con là đang cố ý chỉnh ta! Cho dù lúc trước ta vì tánh mạng mẫu thân con có nghĩ muốn bỏ con, nhưng cũng là bất đắc dĩ thôi, chẳng lẽ con còn mang thù với ta sao?”

“Hừ! Ai bảo chàng lúc trước nghĩ tới việc không cần tiểu Lạc Nhi nhà chúng ta, Lạc Nhi không để ý tới phụ thân, không thích phụ thân.” Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói, khóe môi gợi lên một chút tươi cười, thân thủ nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Quân Lạc giáp, trên mặt là ôn nhu tươi cười, nói với Quân Lạc.

Quân Lạc giống như nghe hiểu lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, lại giống như vô ý chỉ vào tay áo Quân Khuynh Vũ, cười sằng sặc.

Quân Khuynh Vũ không khỏi thân thủ sờ sờ cái mũi, con ngươi đen thùi gắt gao nhìn chằm chằm mặt Quân Lạc, nhưng ngoại trừ nụ cười, hắn rốt cuộc nhìn không ra này vẻ mặt của bé. Đứa bé nhỏ như vậy, không đến mức đã học được việc chỉnh hắn đi?

Bất quá phải nhanh chóng thay quần áo đã, Quân Khuynh Vũ nhìn Lạc Vân Chỉ, cười nói, “Được rồi. Vân Chỉ cũng đã ngồi trong cung lâu rồi, vẫn là nhanh nhanh trở về nhìn tiểu Lạc Mộng đi. Về phần đứa nhỏ này bướng bỉnh, là chuyện bình thường, Vân Chỉ cũng coi như không biết đi!”

Mặc kệ thế nà