Pair of Vintage Old School Fru
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212683

Bình chọn: 10.00/10/1268 lượt.

kinh nghiệm, nhìn đến dáng vẻ Quân Khuynh Vũ lo lắng đi tới đi lui, không khỏi khuyên nhủ.

Quân Khuynh Vũ nghe được Nạp Lan Lâm nói, lại như trước không hề đình chỉ đi lại, hắn nhíu mày, bên trong con ngươi đen thùi lộ ra vài phần biểu tình hổn hển, đối với Nạp Lan Lâm nói, “Hoàng nhi đang kêu đau! Ta thế nào có thể không gấp!”

“Không được! Ta muốn đi vào!” Quân Khuynh Vũ lại đi trở về vài bước, như là hạ quyết tâm, sẽ vọt đi vào.

“Thất đệ, không thể.” Quân Thiên Lam thấy Quân Khuynh Vũ muốn vào, lập tức khuyên nhủ, “Ngươi là hoàng thượng, làm sao có thể đi vào nơi dơ bẩn như vậy?”

“Hoàng nhi đang nhận thống khổ, ta cũng không có thể bồi ở bên người nàng sao?!” Quân Khuynh Vũ liếc nhìn Quân Thiên Lam một cái, trong mắt quyết tuyệt rõ ràng, hắn không có tự xưng trẫm, hắn bây giờ chỉ là một nam nhân đang lo lắng cho thê tử của mình, mà không phải là hoàng đế cao cao tại thượngkia.

“Để cho hắn vào đi.” Vẫn đứng ở một bên chưa từng mở miệng nói chuyện, Liễu Tư Triệt thản nhiên nói một câu, ôn nhuận nhìn Quân Thiên Lam, Quân Thiên Lam xem Quân Khuynh Vũ kiên trì, đành nhíu mày tránh ra.

Nhìn thân ảnh Quân Khuynh Vũ vội vàng đi vào, bên trong con ngươi Liễu Tư Triệt lộ ra một tia hâm mộ. Nghe Lạc Khuynh Hoàng từng tiếng kêu rên, tâm hắn làm sao không gấp? Hắn làm sao không nghĩ đến đi vào bồi bên cạnh Lạc Khuynh Hoàng chứ? Nhưng là, hắn không có tư cách.

Hắn chỉ có thể rất xa đứng tại đây, thậm chí tính cả cảm tình của hắn, đều phải chôn giấu thật sâu, không thể nói ra ngoài.

Mà Lạc Khuynh Hoàng từng tiếng hô tên, đều là Vũ, là nam tử nàng yêu nhất. Nàng giờ phút này, cần chính là Quân Khuynh Vũ mà thôi.

“Hoàng nhi! Ta ở đây! Ta ở đây!” Thời điểm Quân Khuynh Vũ vọt vào, bà đỡ giật nảy mình, nhưng Quân Khuynh Vũ cũng không quan tâm, tiến lên cầm lấy tay Lạc Khuynh Hoàng, trên mặt mang theo một tia bối rối cùng thương tiếc, nhíu lại mày nhìn sắc mặt tái nhợt của Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng miễn cưỡng mở mắt, thấy Quân Khuynh Vũ ngồi bên giường của nàng, nàng không khỏi nheo lại ánh mắt, có chút suy yếu nói, “Vũ?”

“Là ta. Ta đây.” Quân Khuynh Vũ nắm tay Lạc Khuynh Hoàng, nhìn hai má nàng nguyên bản vốn đỏ hồng giờ phút này lại là một mảnh tái nhợt, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ giữa trán nàng, làm đầu nàng ướt hết, thập phần thống khổ.

“A!” Lạc Khuynh Hoàng gắt gao nhíu mày, hét thảm một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Sao lại thế này! Làm sao lâu như vậy đứa nhỏ còn chưa ra?!” Quân Khuynh Vũ thấy Lạc Khuynh Hoàng kêu thảm thiết, tâm chợt rút lại, quát bà đỡ.

Bà đỡ nghe Quân Khuynh Vũ quát, sợ tới mức quỳ xuống, cả người đều run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn Quân Khuynh Vũ, thanh âm cũng mang theo vài phần run run, đứt quãng nói, “Hoàng hậu nương nương mang thai lần đầu. . . Lại là khó sanh. . . Chúng thần thật sự bất lực. . . Sợ là cónguy hiểm đến tính mệnh. . .”

“Đáng chết!” Quân Khuynh Vũ một cước đá bà đỡ văng ra, trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng, hắn lần đầu tiên thống hận, vì sao khi hắn học y vì cảm thấy việc đỡ đẻ là việc của nữ nhân mà không học!

“Vũ, làm sao vậy?” Lạc Khuynh Hoàng bởi vì đau đớn, không nghe rõ đối thoại giữa Quân Khuynh Vũ với bà đỡ, chỉ chú ý tới Quân Khuynh Vũ đang phẫn nộ, nàng mẫn cảm cầm tay Quân Khuynh Vũ, mù mịt hỏi.

Quân Khuynh Vũ lấy tay vuốt trán Lạc Khuynh Hoàng, giúp nàng laumồ hôi giữa trán, “Không có việc gì, Hoàng nhi. Không có việc gì!”

Quân Khuynh Vũ một bên nắm tay Lạc Khuynh Hoàng, một bên nói với bà đỡ, “Trẫm mặc kệ khó sanh cái gì, nếu hoàng hậu nương nương có mệnh hệ gì, các ngươi cũng sẽ không sống yên ổn!”

Bà đỡ nghe Quân Khuynh Vũ nói, dưới đáy mắt là lo lắng vạn phần, gặp phải tình huống khó sanh thế này, các nàng cũng bất lực, một trong các bà đỡ thật cẩn thận hỏi, “Khởi bẩm hoàng thượng, tình trạng bây giờ, hoàng hậu nương nương và hoàng tử, sợ là chỉ có thể chọn một.”

Nghe bà đỡ nói, bên trong đôi mắt như hắc diệu thạch của Quân Khuynh Vũ hiện lên một tia thống khổ, hắn gắt gao nắm tay Lạc Khuynh Hoàng, đau kịch liệt nói, “Vậy bảo hộ hoàng hậu! Hết thảy đặt an nguy của hoàng hậu lên trước!”

Không ngờ sau khi Quân Khuynh Vũ nói xong câu đó, Lạc Khuynh Hoàng không biết lấy khí lực ở đâu, gắt gao bắt lấy tay Quân Khuynh Vũ, nhìn Quân Khuynh Vũ, hỏi, “Vũ, không được, nhất định phải để hài tử của ta được bình an sinh ra.”

“Hoàng nhi.” Quân Khuynh Vũ nhìn đến ánh mắt bướng bỉnh của Lạc Khuynh Hoàng, không khỏi nhíu lại mày thốt lên.

“Đó là con của chúng ta a!” Lạc Khuynh Hoàng tựa hồ đã không thể chống đỡ nổi nữa, hơi thở càng ngày càng suy yếu, nàng tái nhợt nghiêm mặt, nói với Quân Khuynh Vũ.

Trên mặt Quân Khuynh Vũ hiện ra một tia thống khổ. Hắn đương nhiên biết đây là đứa nhỏ của hắn và Hoàng nhi, muốn bỏ nó đi, trong lòng hắn chẳng lẽ không đau sao? Nhưng muốn hắn vì đứa nhỏ mà mất đi Lạc Khuynh Hoàng, vô luận thế nào hắn cũng không làm được.

“Thực xin lỗi, Hoàng nhi, ta không thể mất nàng.” Quân Khuynh Vũ nắm tay Lạc Khuynh Hoàng, cố gắng không nhìn tới bướng bỉnh cùng bi thương trong mắt Lạc Khuynh Hoàng, cúi đầu nói.

Nế