Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325235

Bình chọn: 8.5.00/10/523 lượt.

o với việc mỗi ngày phải lo lắng đề phòng không biết khi nào sẽ bị hại chết, thì không bằng mang trong mình thái độ thờ ơ với sinh tử, chết thì chết, sống thì sống, ít nhất không cần nhiều gánh nặng như vậy.

Qua ngày hôm sau sau khi gặp Âu Dương Minh, Âu Dương Triệt lập tức lấy cái gọi là căn cứ xác thực dựa theo chứng cứ Quân Khuynh Vũ và Lạc Khuynh Hoàng đưa ra về vụ ám sát, kẻ ra tay chính là Âu Dương Minh.

Tây Quyết vì thế hứa hẹn trong vòng ba năm không tuyên chiến với Cẩm Quốc, hơn nữa thủ phạm ám sát đế hậu, nhị hoàng tử Âu Dương Minh lôi ra trảm hình.

Ngày ấy ở trên đại điện, Lạc Khuynh Hoàng đứng xa nhìn Âu Dương Minh bị kéo xuống, y vẫn như trước vận một thân cẩm bào màu xanh đậm, dáng người cao lớn, mỗi bước chân đều bình thản như vậy, tựa như không phải bản thân y đang lao vào trong sinh tử mà chỉ như đang tản bộ trên sân vắng mà thôi.

Thời điểm Âu Dương Minh bị trảm hình, Lạc Khuynh Hoàng lấy cớ thân thể không khỏe, không đi xem. Nàng không có dũng khí xem, một người đơn thuần vì mẫu phi lao vào vòng tranh đoạt vương vị, cứ như thế ngã xuống trước mặt nàng.

Lúc về tới Cẩm Quốc, đã hơn một tháng sau.

Không khí mùa xuân tràn ngập toàn bộ đế đô, cây cối đâm chồi nảy lộc, mọi thứ bừng bừng sinh cơ, mà Lạc Khuynh Hoàng có thai đã gần tám tháng. Đứa nhỏ rất nhanh sẽ được sinh ra.

“Thời gian trôi qua thật mau. Chỉ chớp mắt, mùa hè lại đến.” Lạc Khuynh Hoàng ngồi trong lương đình ở ngự hoa viên, nhìn ngắm hoa cỏ xanh tươi khoe sắc, cảm thán nói.

“Ngày ấy Hoàng Nhi ở hoàng cung Tây Quyết gặp Âu Dương Minh, đã nghe y nói gì rồi phải không?” Quân Khuynh Vũ ngồi bên cạnh Lạc Khuynh Hoàng, bất chợt hỏi tới.

Lạc Khuynh Hoàng chau mày nhìn Quân Khuynh Vũ, ngày Âu Dương Minh bị trảm hình nàng không đi, Quân Khuynh Vũ có nghi hoặc nhưng cũng chưa hỏi nàng, một đường mệt nhọc, Quân Khuynh Vũ vẫn không đề cập đến, hôm nay thế nào đột nhiên nghĩ tới mà hỏi nàng?

“Vốn dĩ không muốn hỏi nhưng thấy Hoàng Như hình như vì vậy mà cảm khái rất nhiều.” Quân Khuynh Vũ nhíu chân mày, làm như đau lòng nhìn Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng cười cười, trong mắt toát ra một tia cảm khái, chậm chạp nói: “Kỳ thực không có nói cái gì. Chỉ là biết lúc trước y không phải cố tình tranh đoạt vương vị mà chỉ vì nguyện vọng muốn hợp táng cùng với tiên đế Tây Quyết của mẫu phi y mà thôi, nhưng bởi vì vậy mà khiến mẫu tử họ rơi vào tử cục. Kỳ thực bọn họ đối với Âu Dương Triệt không có uy hiếp, Âu Dương Triệt cần gì phải đuổi tận giết tuyệt?”

“Đã là hoàng quyền thì không chấp nhận một hạt cát nào.” Quân Khuynh Vũ nghe Lạc Khuynh Hoàng nói thế, ánh mắt đen tuyền lộ ra một cảm xúc phức tạp, nở một nụ cười bất đắc dĩ, tiếp tục nói: “Có lẽ khi đó Âu Dương Minh đối với Âu Dương Triệt không có uy hiếp, đó là bởi vì y không có năng lực. Nhưng một khi có cơ hội, khi có khả năng? Thù giết mẹ, y có thế quên được không?”

Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ giải thích, khẽ sửng sốt. Nàng đồng tình cảnh ngộ mẫu tử Âu Dương Minh, không có nghĩ nhiều đến như thế. Nàng biết rõ đáp án, thù giết mẹ, Âu Dương Minh chắc chắn không quên, nếu y có cơ hội, tất nhiên sẽ giết Âu Dương Triệt.

“Lui một bước. Âu Dương Triệt không giết Huệ phi. Nhưng tâm tư muốn hợp táng cùng tiên đế Tây Quyết của Huệ phi sẽ thay đổi không? Có thể có một lần tranh đoạt thì cũng có thể lần thứ hai soán vị. Âu Dương Triệt sẽ dễ dàng buông tha một hạt cát như vậy tồn tại sao?” Quân Khuynh Vũ thấy Lạc Khuynh Hoàng không nói lời nào, mới nói tiếp, ánh mắt hắn gắt gao nhìn vào Lạc Khuynh Hoàng, từng chữ một nói ra: “Hoàng nhi, ta biết nàng mềm lòng. Nhưng hoàng quyền chi tranh, không chấp nhận được sự nhân từ. Nhân từ với người khác chính là giữ bên mình một mối họa trí mạng.”

“Có lẽ mang thai, bản thân ta trở nên quá mềm lòng rồi.” Lạc Khuynh Hoàng nghe thấy lời này, cười một cách bất đắc dĩ, vươn tay vuốt ve bụng, vẻ mặt thẫn thờ, nếu có thể chọn lựa, nàng thật sự hi vọng, đứa nhỏ của nàng không cần phải sống cuộc sống hoàng quyền phức tạp như thế.

Nàng không muốn đứa nhỏ của nàng luôn không thể tín nhiệm người khác, mỗi ngày lo lắng đề phòng bị tính kế.

Quân Khuynh Vũ nhìn thấu vẻ thẫn thờ trên mặt Lạc Khuynh Hoàng, vươn tay cầm tay nàng, dịu dàng nói: “Hoàng nhi yên tâm. Ta sẽ không để con chúng ta dính vào vòng tranh đoạt vương vị.”

Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ gật gật đầu. Nàng cũng không cho phép.

Tuy sinh ra trong hoàng gia nhưng nàng sẽ nói cho nó biết, tình cảm mới là thứ quý giá nhất trên thế gian này, không có tình cảm thì ngồi trên vị trí lạnh lẽo ấy có ích lợi gì.

Ngôi vị Hoàng đế và quyền lợi sở dĩ tốt đẹp, là vì có người nguyện ý cùng ngươi sánh vai. Nếu đã không nguyện ý, một mình ngươi đứng nơi cao ấy có tác dụng gì? Cao xử bất thắng hàn (Chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh), hội lãnh.

“Được rồi. Hơn tháng nữa đứa nhỏ sẽ ra đời, Hoàng nhi đừng có nghĩ nhiều, đối với nó không tốt.” Quân Khuynh Vũ nhéo nhéo hai má nàng, khóe môi nở nụ cười sủng nịch, ánh mắt thâm tình nhìn Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Lạc Khuynh Hoàng nghe lờ