XtGem Forum catalog
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325260

Bình chọn: 9.00/10/526 lượt.

Lạc Khuynh Hoàng, khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo, lạnh lùng thốt lên.

Lời nói của Lăng Vũ Lưu rét lạnh như băng lại bình tĩnh, sự oán hận quyết tuyệt trong đó, Lạc Khuynh Hoàng có thể cảm nhận rõ mồn một.

“Đồng tình với ngươi? Ngươi dựa vào gì mà nghĩ mình xứng nhận được sự đồng tình của ta?” Lạc Khuynh Hoàng cười mỉa mai, ánh mắt băng lạnh nhìn Lăng Vũ Lưu, gằn từng chữ: “Đồ của ta. Ta đã bảo hộ tốt. Ngươi muốn hủy, tuyệt đối không thể! Mặc kệ là đứa nhỏ của ta, hay là Cẩm Quốc, hay là Vũ, đều là những thứ quan trọng nhất đối với ta, ta không cho phép ngươi thương tổn!”

“Chúng ta cứ ngồi xem!” Lăng Vũ Lưu nghe thế, không có tức giận, chỉ hung ác thốt ra lời lạnh băng, nói xong cũng không quay đầu lại, rời điện.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, vươn tay vuốt ve bụng mình, con ngươi đen như mực mang theo một tia mê ly.

Bảo bối ơi bảo bối. Vốn con có thể bình an sinh ra mà không gặp khó khăn nào, hiện tại xem ra, hình như cũng không dễ dàng như vậy rồi. Nhưng con yên tâm, mẫu thân nhất định bảo vệ con.

“Tham kiến Hoàng hậu Cẩm Quốc. Hoàng thượng đến.” Nha hoàn đi vào hành lễ với Lạc Khuynh Hoàng, cung kính nói.

Lạc Khuynh Hoàng mi mắt hơi nhướng lên, mâu trung hiện lên một tia kinh ngạc, lúc này, Âu Dương Triệt hẳn phải vội vã chế tạo ra chứng cớ hãm hại Âu Dương Minh mà, chạy đến chỗ nàng làm cái gì? Nhưng nàng vẫn ôn hòa lên tiếng: “Mời vào. Thân thể bổn cung không tiện, không thể nghênh đón.”

Nha hoàn đó nghe Lạc Khuynh Hoàng bảo thế, mới cung kính lui xuống.

“Khuynh Hoàng. Ta có thể gọi ngươi như thế không?” Âu Dương Triệt vừa vào cửa, lập tức hỏi một câu như vậy.

Lạc Khuynh Hoàng nhớ rõ lần cưỡi ngựa đó, Âu Dương Triệt cũng hỏi như vậy, với nàng mà nói, chẳng qua là một cách xưng hô mà thôi, nàng không quá để ý, bởi vậy, nàng chỉ cười nhẹ: “Tùy ngươi.”

Âu Dương triệt nhìn thái độ không quan trọng của Lạc Khuynh Hoàng, chỉ cười cười, ánh mắt lo lắng, hỏi: “Ta nghe nói Nhược Hi hôm nây tìm ngươi gây phiền toái?”

Nghe Âu Dương Triệt hỏi thế, trong mắt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên vẻ hiểu rõ, thì ra là vì chuyện Âu Dương Nhược Hi, nàng nói Âu Dương Triệt làm sao có thể đột nhiên chạy đến nơi này chứ.

“Hoàng đế Tây Quyết yên tâm, bổn cung không so đo chuyện đó.” Lạc Khuynh Hoàng nhướng mày, thản nhiên liếc Âu Dương Triệt, lạnh giọng nói.

Âu Dương Nhược Hi tuy động thủ với nàng nhưng chẳng qua bị Lăng Vũ Lưu lợi dụng mà thôi, huống chi lấy bản sự Âu Dương Nhược Hi cũng không thể đả thương được nàng, nàng không cần thiệt phải phí tinh lực đối nghịch Âu Dương Nhược Hi.

Nghe câu trả lời của Lạc Khuynh Hoàng, Âu Dương Triệt nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc, hình như kỳ quái Lạc Khuynh Hoàng thế nhưng không truy cứu việc này, hắn cười nói: “Ta nghĩ Khuynh Hoàng sẽ yêu cầu ta trách phạt Nhược Hi chứ. Ta đã phạt muội ấy một tháng không được ra cửa.”

“A?” Thấy Âu Dương Triệt nói thế, Lạc Khuynh Hoàng không khỏi nhăn mày, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Âu Dương Triệt có thể vì nàng mà trách phạt Âu Dương Nhược Hi?

Theo nàng biết, Âu Dương Triệt đối với cô muội muội Âu Dương Nhược Hi này cực kỳ sủng ái, thế nên mới dưỡng ra một Âu Dương Nhược Hi kiêu căng ương ngạnh như thế, nhưng Âu Dương Triệt hiện tai không thể ngờ là bỏ xuống được, còn trách phạt Âu Dương Nhược Hi, hắn làm vậy, rốt cục vì mục đích gì?

Theo lý mà nói, Tây Quyết hiện này không có chuyện gì cần cầu Cẩm Quốc, Âu Dương Triệt không có đạo lý gì phải làm thế.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi đang tươi cười của Âu Dương Triệt hơi cứng lại, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn như không quan tâm, cười nói: “Khuynh Hoàng yên tâm. Ta không có mục đích khác, chỉ cảm thấy Nhược Hi làm như vậy xác thực không đúng, ta không nên để muội ấy kiêu căng như vậy. Nếu không một ngày nào đó, muội ấy sẽ tự hại mình.”

“Xem nàng không có đầu óc lại kiêu căng như vậy. Nếu không phải có ngươi che chở, sớm đã chịu thiệt.” Lạc Khuynh Hoàng nghe Âu Dương Triệt giải thích, chỉ hơi nhíu mày cười một tiếng, thản nhiên thốt ra một câu.

Âu Dương Triệt nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như vậy, cũng chỉ làm như không sao cả, cười cười, trong con người sâu thẳm tựa như cất giấu điều gì, lại tựa như cái gì đều không có, hắn nhìn qua Lạc Khuynh Hoàng, như tùy ý cười nói: “Tuy Khuynh Hoàng không truy cứu, nhưng ta vẫn muốn thay Nhược Hi nói một tiếng xin lỗi.”

Lạc Khuynh Hoàng khẽ cười, xem như tiếp nhận lời xin lỗi của Âu Dương Triệt.

Sở dĩ nàng chấp nhận lời xin lỗi này, không phải vì cái gì khác, chỉ vì thành toàn cho tâm ý một người ca ca muốn bảo hộ muội muội thôi. Bởi vì nàng cũng có một ca ca vì nàng lo lắng mọi chuyện, mặc kệ nàng làm sai cái gì chăng nữa thì Lạc Vân Chỉ vẫn vĩnh viễn đứng bên cạnh nàng, bảo hộ nàng, chiếu cố nàng.

Càng đi sâu vào trung tâm quyền lợi thì càng dễ dàng va chạm lục đục nhau, mà ở trong mắt người thường thì thân tình, hữu tình thậm chỉ tình yêu đều cực kỳ nhỏ nhoi, nhưng đối với bọn họ mà nói là một sự tồn tại rất xa xỉ. Bởi vậy, mới càng thêm đáng quý.

Cho dù Tây Quyết và Cẩm Quốc đối địch, cho dù nàng đối với Âu Dương Triệt không có h