Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212831

Bình chọn: 8.00/10/1283 lượt.

ảo cảm gì, nhưng ít nhất lúc này, nàng vẫn thưởng thức Âu Dương Triệt.

Nhìn ánh mắt thưởng thức của Lạc Khuynh Hoàng, trên mặt Âu Dương Triệt hiện lên một tia phức tạp, lắc lắc đầu rồi rời điện.

Mà Lạc Khuynh Hoàng nhìn Âu Dương Triệt rời đi mới thong thả hớp một ngụm trà, thật không ngờ nàng dạo một vòng quanh ngự hoa viên đã gặp nhiều chuyện như vậy, xem ra, trong hoàng cung này đúng là nơi có nhiều thị phi nhất.

Âu Dương Triệt cấm túc Âu Dương Nhược Hi trong phủ công chúa một tháng, Lạc Khuynh Hoàng cũng cần lo lắng thời điểm nàng đi dạo trong cung gặp mặt người gây khó dễ nữa, tuy Lăng Vũ Lưu hận nàng nhưng sẽ không đến mức làm chuyện lỗ mãng như thế.

Lạc Khuynh Hoàng vận thân lam y dài rộng rãi, bên ngoài khoác áo lông dày, chậm rãi đi vào ngự hoa viên. Cả khi nàng đã mang thai hơn sáu tháng thì cũng không tổn hại tí ti gì đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại còn khiến dung nhan thanh lệ của nàng tăng thêm vài phần dịu dàng quyến rũ.

Nàng đi đến lương đình, từ xa đã thấy một bóng người người ngồi bên trong.

Xem thân hình ấy hẳn là một vị công tử trẻ tuổi, vị công tử vận cẩm bào màu lam đậm, tóc buộc tùy ý, thoạt nhìn có vài phần hương vị vân đạm phong khinh, trước mặt y bày một bàn cờ, hình như đang tự mình chơi.

Lạc Khuynh Hoàng không khỏi hứng khởi đi đến gần lương đình, thời điểm đến trước cửa lương đình nàng mới thấy rõ dung mạo nam tử, không quá xuất chúng nhưng nhìn rất đoan chính, ngũ quan nhu hòa thanh nhã như khí chất của y, ánh mắt hứng thú của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Người này đúng là ca ca Âu Dương Triệt, Âu Dương Minh.

Trong trí nhớ, Lạc Khuynh Hoàng từng ở trong nghi thức đăng cơ của Âu Dương Triệt gặp qua Âu Dương Minh một lần. Khi đó y vẫn ôn hòa thanh nhã như thế, tựa như bình lặng không một gợn sóng, chỉ là lúc ấy phong vân thay nhau nổi lên, nàng vẫn chưa cẩn thận quan sát Âu Dương Minh, thật không ngờ hôm nay tùy ý đi dạo, đúng lúc gặp được y.

“Nếu đã đến thì vào đây ngồi đi.” Giọng nói bình lặng như nước, bên trong xen lẫn vẻ hờ hững vô vị, Âu Dương Minh ngước mắt lên nhìn Lạc Khuynh Hoàng một cái rồi cúi đầu xuống, tựa như đối với một mỹ nhân sống động sinh hương vẫn không quan trọng bằng một bàn cờ.

Lạc Khuynh Hoàng nhướng mày, ánh mắt ngập tràn suy tư, nàng đi đến trước mặt Âu Dương Minh ngồi xuống, cúi xuống nhìn ván cờ y bày ra, vừa thấy, lông mày không khỏi nhíu lại.

Thật không ngờ Âu Dương Minh tự mình chơi cờ cũng có thể hạ xuống cục diện giằng co như thế, cờ trắng ôn nhuyễn, cờ đen sắc bén, căn bản không giống xuất ra từ một người.

“Cờ này đều xuất từ nhị hoàng tử?” Lạc Khuynh Hoàng xem bàn cờ, lông mày không khỏi nhíu lại, mâu trung lướt qua một tia kinh ngạc, kỳ quái hỏi.

Âu Dương Minh nghe thấy câu hỏi của Lạc Khuynh Hoàng, đôi mắt lại ngước lên, nhìn Lạc Khuynh Hoàng, thản nhiên cười nói: “Thế nhân đều nói Hoàng hậu Cẩm Quốc không chỉ khuynh quốc khuynh thành, mưu lược trí tuệ đương thời có một không hai, ta vẫn nghĩ lời đồn không thể tin, hôm nay gặp mặt, ngược lại cảm thấy có vài phần đạo lý.”

Lạc Khuynh Hoàng nghe Âu Dương Minh nói như thế, trên mặt không có kiêu căng, ngược lại xuất hiện càng nhiều mê hoặc, nàng nhíu mày nhìn bàn cờ.

Cờ trắng ôn nhuyễn này, rõ ràng được xuất từ tay nữ tử. Có thể khiến Âu Dương Minh tự mình hồi tưởng bày ra ván cờ thuộc về người nữ tử này, tất nhiên là người cực kỳ được coi trọng, chớ không phải là nữ tử được y để ý chứ?

“Xin thứ cho Khuynh Hoàng mạo muội, người cầm cờ trắng này, chắc hẳn là một nữ nhân đối với nhị hoàng tử cực kỳ quan trọng?” Lạc Khuynh Hoàng hạ mắt nhìn nhìn bàn cờ, khóe môi mở ra một nụ cười thản nhiên, chậm rãi hỏi.

Âu Dương Minh nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, nhưng biểu tình vẫn thản nhiên như cũ, tựa như không có gì có thể làm lòng y nổi sóng, cái loại bình tĩnh thanh nhã này với loại thanh nhã của Âu Dương Triệt bất đồng, Liễu Tư Triệt là hỉ nộ không lộ, mà Âu Dương Minh cho người khác một loại cảm giác bi thương từ.

“Không sai. Đây là ván cờ mà mẫu phi ta bày ra trước khi qua đời.” Âu Dương Minh nhìn cờ trắng trên bàn cờ, ánh mắt đầy tưởng niệm, tựa như một đứa trẻ nhìn phụ mẫu kính yêu, ngữ điệu của y làm như thương xót lại làm như cái gì cũng không quan tâm đến.

Trên mặt Lạc Khuynh Hoàng lướt qua một tia kinh ngạc. Nàng cứ nghĩ đây là bàn cờ giữa hắn và một nữ tử được y yêu thích, ai ngờ lại là mẫu thân của y, Huệ phi.

Nhìn kỳ biết người, Huệ phi người này đương nhiên là một vị nữ nhân huệ chất lan tâm, đáng tiếc đứng giữa sự tranh chấp chốn hoàng cung phải hương tiêu ngọc vẫn. Lạc Khuynh Hoàng nhìn Âu Dương Minh lại nhìn bàn cờ, nàng đột nhiên có chút nghi hoặc, có thể hạ một ván cờ mẫu tử như vậy, sẽ là một người nóng vội, vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế mà liều lĩnh sao?

“Huệ phi nương nương nhất định là một nữ tử huệ chất lan tâm, đáng tiếc…” Lạc Khuynh Hoàng nhìn ván cờ cảm thán, nàng một bên nhìn vẻ mặt Âu Dương Minh, một bên lại suy tư.

Chỉ thấy vẻ mặt Âu Dương Minh có chút phức tạp, rõ ràng hơi thay đổi, tựa như bi thống đến cực


Insane