
t không bình thường, thường thường ho khan vài tiếng, giống như chỉ một giây sau sẽ bởi vì ho khan quá mức mãnh liệt mà chết.
Chứng bệnh của Hách Liên Phong nghe nói là thuở nhỏ do bệnh hiểm nghèo, vẫn không thể chữa khỏi, y giả ở Bắc Bộ đều nói hắn sống không quá hai mươi tuổi, nhưng là hắn lại sống qua hai mươi tuổi, hơn nữa ở năm hai mươi tuổi, tiêu diệt hai đại tộc của Bắc Bộ, làm cho Hách Liên tộc trở thành đại tộc duy nhất ở Bắc Bộ, trong thời gian ba năm thống nhất toàn bộ Bắc Bộ, hoàn thành nghiệp lớn mà trăm ngàn năm qua dân tộc du mục của Bắc Bộ cũng không thể hoàn thành.
Bởi vậy, cho dù Hách Liên Phong bệnh trạng triền miên, cho dù hắn gầy yếu không chịu nổi, cũng không có một người Bắc Bộ dám miệt thị Hách Liên Phong, mà thời điểm thân phận giáo chủ thánh thiên giáo của hắn truyền ra ngoài, toàn bộ Bắc Bộ lại càng thờ phụng hắn như thần, đây cũng là nguyên nhân dù bên trong Bắc Bộ có mâu thuẫn, nhưng không ai dám công nhiên làm trái Hách Liên Phong.
Bởi vậy, cho dù Hách Liên Phong bệnh trạng triền miên, cho dù hắn gầy yếu không chịu nổi, cũng không có một người Bắc Bộ dám miệt thị Hách Liên Phong, mà thời điểm thân phận giáo chủ thánh thiên giáo của hắn truyền ra ngoài, toàn bộ Bắc Bộ lại càng thờ phụng hắn như thần, đây cũng là nguyên nhân dù bên trong Bắc Bộ có mâu thuẫn, nhưng không ai dám công nhiên làm trái Hách Liên Phong.
Ở bên cạnh Hách Liên Phong, là Tây Quyết sứ thần. Âu Dương Triệt như trước mặc quần áo hồng sắc diễm lệ, thoạt nhìn phong lưu không kềm chế được, giống như thời điểm vài năm trước hắn đi sứ Cẩm quốc , ý cười ngả ngớn trên mặt giảm không ít, hơn vài phần uy nghi đế vương.
Ở bên người Hách Liên Phong là Lăng Vũ Lưu mặc cung trang hoàng hậu, trên mặt trang dung tinh xảo, xinh đẹp giống như vài năm trước, nhưng Lạc Khuynh Hoàng lại cảm thấy khí chất dịu dàng trên người nàng đã biến mất không thấy, nguyên bản phượng mâu xinh đẹp lại bị cừu hận che dấu, không như mấy năm trước kinh người tao nhã, đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ làm người khác cảm thấy sợ hãi.
Còn lại sứ thần Lăng quốc ngồi bên cạnh Tây Quyết. Lăng Cảnh Lan vẫn mặc hắc bào như trước, cổ tay áo thêu kim tuyến viền vàng, khiến cho khí thế của hắn càng lạnh lùng cao quý, vài năm không thấy, ánh mắt hắn tựa hồ càng thêm vài phần băng lãnh, giống như chỉ cần liếc mắt một cái liền kết băng, hắn chỉ hờ hững nhìn bốn phía, chỉ khi ánh mắt chạm đến Lạc Khuynh Hoàng, mới có thể xuất hiện một tia tình cảm ôn nhu phức tạp.
Mà Lăng Dịch Hiên ngồi ở bên người Lăng Cảnh Lan, trong ánh mắt của Lăng Dịch Hiên cất giấu một tia tinh quang, nhưng hắn bộ dạng bình thường, ngược lại có cảm giác lấm la lấm lét.
Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ ngồi ở thượng vị, bên trong con ngươi u hắc hàm chứa vài phần cao thâm, nhìn tam quốc sứ thần.
“Tứ quốc tề tụ, là chuyện trước kia chưa từng có.” Quân Khuynh Vũ nhíu mày nhìn tam quốc sứ thần, khóe môi gợi lên một chút tươi cười, từ từ nói.
Xác thực, Bắc Bộ Hách Liên quốc bất quá mới thống nhất không bao lâu, cũng chưa từng cùng trung nguyên trao đổi, đây là Hách Liên Phong lần đầu tiên đi sứ trung nguyên, bởi vậy, tứ quốc tề tụ, cũng là lần đầu tiên, chỉ sợ cũng là lần cuối cùng.
“Phong thân thể gầy yếu, không nên xuất hành, cho nên không thể thường xuyên đi sứ tam quốc, còn thỉnh thứ lỗi.” Hách Liên Phong nghe thấy Quân Khuynh Vũ nói, nhịn không được ho khan hai tiếng.
Lạc Khuynh Hoàng thấy một màn như vậy, không khỏi nhíu mi, không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng tựa hồ cảm thấy thân thể của Hách Liên Phong so với trước kia khác nhau rất nhiều, giống như tùy thời đều có khả năng ngã xuống, thân thể hắn vốn gầy yếu tựa hồ càng thêm gầy yếu, giống như một trận gió cũng có thể thổi hắn đi.
“Như vậy xem ra vẫn là mặt mũi của Quân huynh đủ lớn, có thể mời được Hách Liên huynh.” Âu Dương Triệt nghe được Hách Liên Phong nói, nâng mắt nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, khóe môi gợi lên tười cười bất âm bất dương, từ từ nói.
Quân Khuynh Vũ tất nhiên nghe ra châm chọc cùng không cam lòng trong lời nói của Âu Dương Triệt. Từ khi Hách Liên quốc thành lập tới nay, Tây Quyết cùng Lăng quốc cũng từng mời Hách Liên Phong đi sứ tham gia yến hội, nhưng Hách Liên Phong đều lấy lý do thân thể không tốt để cự tuyệt, chỉ có lần này, đi tới Cẩm quốc.
Bên trong con ngươi u hắc hiện lên mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch, nhìn Hách Liên Phong nói, “Âu Dương huynh nói đùa. Bất quá là Khuynh Vũ cùng Hách Liên huynh từng có vài phần giao tình thôi.”
Nghe nói như thế, mọi người đang ngồi sắc mặt đều có chút thay đổi. Quân Khuynh Vũ khi nào cùng Hách Liên Phong có giao tình, mà vài phần giao tình này đến tột cùng sâu đậm bao nhiêu ? Có phải hay không có nghĩa Cẩm quốc cùng Bắc Bộ là đứng trên cùng một chiến tuyến , nếu thật sự như thế, vậy Cẩm quốc chẳng phải là vô cùng cường thịnh?
Chỉ có Hách Liên Phong đối với lời nói của Quân Khuynh Vũ thì từ chối cho ý kiến, hắn nhìn Quân Khuynh Vũ, vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ ôm lấy ý cười.
“Ta lại không biết Hách Liên huynh cùng Quân huynh từ k