
hi nào lại có giao tình ?” Lăng Dịch Hiên híp ánh mắt hẹp dài, liếc mắt nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, cười nói.
“Ba năm trước đây, Cẩm quốc từng cùng Bắc Bộ đánh giặc, chẳng lẽ chư vị đã quên sao ?” Quân Khuynh Vũ nhìn Hách Liên Phong chưa từng phủ nhận, bên trong con ngươi đen thẫm hiện lên một chút cảm xúc phức tạp, khóe môi khẽ cong, như có thâm ý nhìn Hách Liên Phong nói, “Về phần ta cùng Hách Liên huynh sao, chính là cái gọi là không hòa thuận đâu. Trận đánh ba năm trước đây, lại làm hại toàn bộ hai đại tộc của dân tộc du mục Bắc Bộ bị diệt tộc !”
Nghe đến đó, Hách Liên Phong đang cụp mắt rốt cục khẽ nâng lên, không gợn sóng liếc mắt nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, lại cúi mắt xuống, gợi lên một chút ôn hòa tươi cười, từ từ nói, “Đều là Quân huynh dụng binh như thần.”
“Là Hách Liên huynh thủ hạ lưu tình .” Quân Khuynh Vũ gợi lên một chút ý cười, từ từ nói, con ngươi đen thẫm gắt gao bắt trụ tầm mắt Hách Liên, tầm mắt hai người ở không trung yên lặng va chạm, giằng co một hồi, lại không coi ai ra gì chuyển dời đi.
Con ngươi của Lăng Cảnh Lan lạnh lùng dừng ở trên người Quân Khuynh Vũ cùng Hách Liên Phong một hồi, lại chậm rãi dời đi.
Trong đêm yến bày ra hai loại không khí hoàn toàn bất đồng. Ở bên ngoài đêm yến là ca múa mừng cảnh thái bình, mà ở trung tâm nơi những người có địa vị cao tề tụ lại mang theo một loại biến hoá kỳ lạ bình tĩnh bất thường, thoạt nhìn ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau thật vui, nhưng lại giống như dấu diếm sát khí, mỗi một câu tựa hồ đều dấu diếm lời nói sắc bén, giống như đang thử chừng mực .
Đêm yến còn chưa từng chấm dứt, Hách Liên Phong lấy lý do thân thể không khoẻ ly khai. Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt Hách Liên Phong tái nhợt không bình thường, trắng đến cơ hồ nhìn như trong suốt, nhìn cực độ không khoẻ, không giống như là đang làm bộ .
Mà sau khi đêm yến chấm dứt, Âu Dương Triệt cùng Lăng Dịch Hiên cũng kết bạn rời đi, còn lại Lăng Cảnh Lan thì ở lại.
Hiện tại toàn bộ thế cục thiên hạ đã dần dần rõ ràng. Lăng quốc một phân thành hai, lấy Lăng Dịch Hiên cùng Lăng Vũ Lưu cầm đầu một nửa duy trì Tây Quyết, lấy Lăng Cảnh Lan cầm đầu một nửa còn lại là duy trì Quân Khuynh Vũ. Về phần Bắc Bộ, tựa hồ chưa từng cho thấy lập trường, hình như là bộ dáng không đếm xỉa đếnbộ dáng.
Tháng sau, Lăng quốc quốc chủ chết bất đắc kỳ tử, Lăng Cảnh Lan kế vị, Lăng Dịch Hiên nghi ngờ Lăng Cảnh Lan thượng vị danh bất chính ngôn bất thuận, hơn nữa nói di chiếu của Lăng quốc quốc chủ là để cho hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, Lăng quốc hoàng hậu tức mẹ đẻ của Lăng Dịch Hiên cũng từng nhìn thấy Lăng quốc quốc chủ lập hạ ý chỉ, muốn phế truất vị trí thái tử của Lăng Cảnh Lan, hơn nữa để cho Lăng Dịch Hiên kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Lăng Cảnh Lan đối với Lăng Dịch Hiên lên án không hề quan tâm, hơn nữa lời hắn nói đều là lời nói vô căn cứ. Ở Tây Quyết xa xôi Lăng Vũ Lưu năn nỉ phu quân Âu Dương Triệt thay ca ca lấy lại công đạo, Tây Quyết xuất binh tới biên cảnh Lăng quốc biên cảnh, muốn lấy binh lực khiến Lăng Cảnh Lan kinh sợ, bắt hắn giao ra ngôi vị hoàng đế.
Lăng Cảnh Lan đối với uy hiếp của Tây Quyết rất thờ ơ, lấy lý do Lăng Dịch Hiên có mưu đồ soán vị, thông đồng với địch bán nước nhanh chóng xử trảm Lăng Dịch Hiên , hơn nữa triệu tập binh lực của Lăng quốc, toàn lực tấn công Tây Quyết, nói là Tây Quyết can thiệp nội chính hai nước, trước đây quấy nhiễu Lăng quốc, giờ phút này xuất binh chính là vì phản kích. Mà ở đồng thời Lăng quốc động thủ, Lăng Cảnh Lan còn cầu Cẩm quốc làm liên bang, cùng nhau thay Lăng quốc lấy lại công đạo, Quân Khuynh Vũ vui vẻ đồng ý.
Nguyên bản là Tây Quyết đem binh áp sát biên cảnh Lăng quốc, Lăng Cảnh Quyết bị vây trong Cẩm quốc cùng Lăng quốc.Lan ở vị trí tràn ngập nguy cơ, trong phút chốc, Lăng Dịch Hiên chết, mà Tây
“Lăng quốc quốc chủ chết bất đắc kỳ tử thật đúng là thời điểm.” Lạc Khuynh Hoàng nghe được tin tức Lăng quốc cùng Cẩm quốc đồng thời xuất binh, tất nhiên cũng hiểu rõ ràng toàn bộ chân tướng, khóe môi ôm lấy ý cười tựa tiếu phi tiếu, nâng mi nhìn Quân Khuynh Vũ.
Xác thực, Lăng quốc quốc chủ bệnh tình nguy kịch đã không phải ngày một ngày hai , nhưng lâu như vậy cũng không chết, cố tình sau khi Quân Khuynh Vũ cùng Lăng Cảnh Lan thương nghị tốt kế hoạch liền chết bất đắc kỳ tử , thật sự không biết là trùng hợp hay là có nguyên nhân khác.
“Dù sao cũng là chết. Chết ở thời điểm này, không phải rất tốt sao?” Bên trong đôi con ngươi đen thẫm của Quân Khuynh Vũ không có chút thương hại, nếu có cũng chỉ là ánh mắt bày mưu tính kế, khóe môi gợi lên ý cười lãnh liệt, ánh mắt nhìn phương hướng Tây Quyết, trong mắt là quang mang nhất định.
Lạc Khuynh Hoàng cũng đem ánh mắt chuyển hướng Tây Quyết, hiện tại Tây Quyết đối mặt với binh lực Lăng quốc cùng Cẩm quốc, chỉ sợ là bốn bề thọ địch , mấy ngày nữa, toàn bộ Tây Quyết sẽ bị vây trong nước sôi lửa bỏng, không biết lại có bao nhiêu chiến sĩ chiến tử sa trường, lại có bao nhiêu dân chúng bị trôi giạt khăp nơi, đây chính là tàn khốc của thiên hạ chi