
cùng Lăng Vũ Lưu, Lăng Dịch Hiên cũng là tiểu bằng hữu vô cùng tốt, ngay cả khi phụ vương có vẻ cưng chiều Lăng Vũ Lưu và Lăng Dịch Hiên hơn, nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì không tốt, mà Lăng Dịch Hiên và Lăng Vũ Lưu vẫn kính trọng hắn là đại ca, cho nên hắn cùng Lăng Vũ Lưu, Lăng Dịch Hiên cũng không có khúc mắc gì.
“Vũ Lưu, thật sự không có giải dược sao? Nếu muội giao ra giải dược, đại ca cam đoan tuyệt đối không tổn thương đến tính mệnh của muội.” Lăng Cảnh Lan nhìn Lăng Vũ Lưu, từng bước thương lượng.
Bên trong đôi mắt của Lăng Vũ Lưu vẫn là một mảnh hờ hững cùng lạnh nhạt như trước, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo vài phần thê lương, nàng mỏi mệt vô lực nâng mắt, ngữ khí trống rỗng không có cảm tình, sâu kín nói, “Ta đã nói rồi, không có giải dược. Nàng chết là điều không thể nghi ngờ. Nếu các ngươi khó chịu, thì lấy mạng ta đi bồi nàng đi.”
Từng cùng nhau lớn lên, thân huynh muội máu mủ tình thâm. Từng cùng nhau bái sư, sư huynh muội thân như tay chân. Đều không bằng một Lạc Khuynh Hoàng. Chỉ vì bọn họ yêu nàng ấy, mà nàng, nhất định so ra kém Lạc Khuynh Hoàng. Chính giờ phút này, trong lòng nàng đã không còn hận ý, chỉ có thê lương cùng mỏi mệt vô biên vô hạn.
“Ngươi cho là mạng của ngươi so được với tính mệnh của Hoàng nhi sao?” Quân Khuynh Vũ nghe Lăng Vũ Lưu nói, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt không có một chút ôn tồn, chỉ có lạnh lẽo thấu xương, làm cho cả người hắn toát ra âm lãnh như sứ giả đến từ địa ngục.
“Ha ha a. Mạng của ta tất nhiên so ra kém hơn nàng ta. Nhưng độc đã hạ, nàng nhất định phải chết. Trừ bỏ cái mạng này, ta còn có cái gì có thể đền cho nàng đây?” Lăng Vũ Lưu nghe Quân Khuynh Vũ nói, tựa hồ tuyệt không buồn bực, chỉ bình tĩnh đạm mạc nói.
Lạc Khuynh Hoàng tựa vào trên ghế, nhìn Lăng Vũ Lưu ngồi dưới đất, nàng chưa từng thấy một Lăng Vũ Lưu như vậy, Lăng Vũ Lưu luôn luôn cả vú lấp miệng em oán độc nhìn nàng, giờ phút này như bị trút hết khí lực, trong mắt không có lấy một tia ánh sáng, tựa hồ so với nàng thân trúng kịch độc ngày mai sẽ chết còn muốn lụi bại vô lực hơn.
Nếu có dân chúng Cẩm quốc ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Lúc trước chứng kiến Khuynh Hoàng quận chúa cùng Vũ Lưu công chúa diễm lệ vô song khuynh quốc khuynh thành ra sao, giờ phút này lại biến thành bộ dáng như vậy.
“Tư Triệt.” Ngữ khí đạm mạc bình tĩnh của Lăng Vũ Lưu rốt cục có biến hóa, bên trong ánh mắt lụi bại hiện lên một chút lượng sắc, tiện đà hóa thành khắc cốt bi ai, nàng gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh tử y đang chậm rãi đi vào.
Thân ảnh làm cho nàng nhớ thương cố chấp cả đời a.
Liễu Tư Triệt nghe thanh âm Lăng Vũ Lưu, trong mắt cũng không lộ ra một chút thương xót, chỉ thản nhiên lạnh lùng nhìn nàng, xa cách đứng đó .
“Ta chỉ biết chàng sẽ không tha thứ cho ta.” Lăng Vũ Lưu nhìn Liễu Tư Triệt, có chút thê tuyệt nở nụ cười, cười đến nước mắt đều chảy ra, đột nhiên nàng đem ánh mắt hướng về phía Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt lãnh liệt, nhưng hận ý trong đó đã mất đi không ít, nàng sâu kín nói, “Lạc Khuynh Hoàng, ta thật ghen tị với ngươi.”
Lăng Vũ Lưu nói xong câu đó, toàn bộ thân mình chậm rãi ngã xuống, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, đã không còn tức giận.
Những người ở đây cũng không phải là người bình thường, đã nhìn ra Lăng Vũ Lưu đã uống thuốc độc, hiện tại sợ là độc đã phát tác. Khó trách nàng lại bình tĩnh lạnh lùng như vậy, thì ra nàng sớm đã chết tâm.
Mọi người có một tia ngắn ngủi trầm mặc. Mặc dù vì hạ độc Lạc Khuynh Hoàng, bọn họ cực kỳ hận Lăng Vũ Lưu, nhưng dù sao bọn họ đều từng cùng Lăng Vũ Lưu có nghĩa tình có sâu có cạn, cũng từng nhìn thấy bộ dáng thiên chân vô tà của Lăng Vũ Lưu, nhìn Lăng Vũ Lưu chết đi, trong lòng vẫn có một tia buồn bã.
“Khuynh Hoàng tỷ tỷ!” Trong lúc mọi người đang trầm mặc, lại bị thanh âm của một cô gái kéo lại suy nghĩ.
Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt, liền thấy thân ảnh Tuyết Sam quen thuộc, bên cạnh còn có hắc y đao khách lạnh như băng. Cho dù đã lâu không gặp, Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt một cái vẫn nhìn ra là Tuyết Lạc Y cùng đao khách Chi Bằng.
“Tuyết cô nương!” Thời điểm Quân Khuynh Vũ nhìn thấy Tuyết Lạc Y, trong mắt đột nhiên sáng ngời, lúc này không có gì có thể làm hắn cao hứng khi nhìn thấy Tuyết Lạc Y, bọn họ mặc dù là đệ tử của Thụ Thủ y thánh, đối với châm cứu dược lý có vẻ thành thạo, nhưng luận độc dược, Tuyết Lạc Y vẫn cao hơn một bậc, bọn họ không có cách nào giải độc, không có nghĩa là Tuyết Lạc Y không có cách nào.
Tuyết Lạc Y nhìn đến bộ dáng của Quân Khuynh Vũ, không khỏi nhíu mày, từ từ nói, “Quân Khuynh Vũ, ngươi thấy ta thì kích động như vậy sao? Thật là! Khuynh Hoàng tỷ tỷ trúng độc cũng không biết tới tìm ta, may mắn ta cùng Chi Bằng đi ngang qua nơi này vô tình nghe được binh lính Cẩm quốc lén đàm luận, bằng không chẳng phải là đã bỏ lỡ thời gian trị liệu hay sao?”
Hiện tại, Quân Khuynh Vũ đã không còn tâm tư đi so đo với Tuyết Lạc Y không tôn kính với hắn, hắn đã bị bao phủ trong vui sướng, trong đầu chỉ có một thanh âm, Hoàng nhi được cứu rồi, Hoàng nhi của hắn được cứu rồi.
“Tôn hạ chính là Tuyết công t