XtGem Forum catalog
Trọng sinh

Trọng sinh

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 7.5.00/10/276 lượt.

miệng giúp cô không?

Rõ ràng là cô luôn làm việc tùy hứng, hành vi trêu đùa quá đáng hơn nữa cũng đã từng làm với hắn, vậy mà lại bị hành động chăm sóc vô cùng đơn giản này của hắn làm cho ngây ngốc.

Sau khi lấy lại tinh thần… cô lại học theo bộ dáng ngây thơ của cô gái nhỏ, đỏ mặt.

Tình ý của cô lộ rõ như thế, cũng không hề mượn cớ che đậy, hắn chẳng tốn chút công sức nào đã có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn yên lặng nhìn, trái tim bỗng thấy ấm áp.

“Ưm…” Cô gái nhỏ tham ngủ khẽ nhích người, mở đôi mắt mờ sương ra, chống lại đôi mắt sâm thẳm dâng đầy tình ý, trong nháy mắt cô còn tưởng rằng mình đã trở lại những ngày gắn bó thân thiết ở Linh sơn. Cũng chỉ có những tháng ngày chưa bị cô làm tổn thương đó, hắn mới có thể nhìn cô bằng ánh mắt như thế, vì vậy cô bất giác vòng tay kéo hắn xuống, đưa cánh môi mềm mại lên.

Phượng Diêu không ngờ cô sẽ có hành động như vậy, không chút phòng bị đã bị cô kéo xuống, theo bản năng vươn tay ra chống, để tránh đụng đau cô.

Không ngờ, việc này lại khiến cho tình hình càng thêm thảm hại, hơn nữa, hắn còn ý thức được tay mình đã đặt lên thứ gì đó rất mềm mại.

Mà cô, lại không chút ngần ngại dâng thứ căng tròn đó vào giữa lòng bàn tay hắn, mặc hắn sờ nắn, giống như con mèo nhỏ đòi chủ vuốt ve, lại còn chưa đủ thỏa mãn nâng môi, luồn cái lưỡi thơm tho vào miệng hắn, quấn quít chơi đùa.

“Ừ…” Là không từ chối được, hay bản thân cũng không muốn từ chối? Phượng Diêu không còn sức để suy xét, nhanh chóng bị hành động lớn mật của cô làm cho tim đập loạn nhịp.

Ồ? Âm ấm? Hơn nữa cảm giác còn rất tốt…

Tôn Y Nỉ nháy mắt mấy cái, sờ từ cổ xuống vai, rồi xuống lồng ngực rắn chắc… lại còn không chắc mà nhéo nhéo hai cái… Thật sự là hắn, không phải mộng.

Cô vội vàng buông tay, bò ra khỏi dưới người hắn, chỉnh lại tóc, kéo kéo cái quần đã lộ ra cảnh xuân, cố gắng xóa sạch mọi chứng cứ của việc quấy rối tình dục, làm bộ thiên hạ thái bình.

Nếu không phải thời cơ không hợp, Phượng Diêu đã bị hành động đà điểu của cô làm cho bật cười.

“Em…” Vừa phát ra âm thanh, hắn đã giật mình với cái giọng khàn khàn vì chưa được thỏa mãn đó của mình, hắn hắng giọng, mở miệng lần nữa: “Nên đứng dậy ăn bữa tối rồi.”

“À.” Cô lặng lẽ dò xét hắn một cái, hoàn toàn không có dấu hiệu nổi giận, vậy chứng tỏ lần tới cô có thể tiếp tục đánh lén hắn sao?

Thấy bước chân của cô quá chậm mà không phải lập tức đuổi theo hắn, Phượng Diêu quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của cô, hắn giơ tay nắm lấy tay cô.

“Nồi canh của em cũng được rồi đó, vậy… em còn muốn ăn gì khác nữa không?”

Tôn Y Nỉ có chút hoảng sợ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, bất chợt, dùng sức nắm chặt, lộ ra nụ cười thật to, thật rõ: “Chỉ cần là anh nấu, gì em cũng ăn!”

Chỉ một chút nuông chìu nho nhỏ đã có thể đổi lấy nụ cười rực rỡ đến thế, cô gái này là thật lòng, hay là ngu ngốc?

Ánh mắt ấm áp nhìn cô chăm chú, chút nghi ngờ trong lòng dần bị hai lúm đồng tiền như mật làm cho tan rã, từng chút một.

Ngáp một cái, Tôn Y Nỉ miễn cưỡng nằm lim dim bên cửa sổ.

Hôm nay Phượng Diêu đến công ty bàn chuyện, không thể dính lấy hắn, thật nhàm chán. Nhưng hắn đã đồng ý buổi tối sẽ cùng đi xem phim với cô.

Cô hoàn toàn không chú ý, lúc này mình đã hoàn toàn biến thành phiên bản của Lâm Giang.

Sau khi tìm được chủ tử, bản năng nô tính lại chạy về, chỉ chờ ở cửa thôi cũng có thể chờ đến thật vui vẻ, nghĩ đến việc được chủ tử khen thưởng thì cười cười đầy ngốc nghếch.

Aizz, nghĩ đến việc Tôn Y Nỉ ức hiếp cư dân, hoành hành ngang ngược, vậy mà cứ hể ở bên chủ tử là khí thế lại chìm vào đáy cốc, chỉ số IQ cũng quay ngược về 0.

“Phượng Diêu, ngươi về trễ quá…..” Lẩm bẩm oán trách một câu, không thể làm gì khác hơn là rãnh rỗi chộp tới hai con muỗi, ép bức bọn nó giao phối sinh ra muỗi con.

“Ta, bọn ta không được…” Con mỗi đau khổ cầu xin tha thứ.

“Ta mặc kệ ngươi có được hay không, giao phối cho ta!” Cô chỉ không có cách với chủ tử thôi, những phương diện khác thì vẫn độc ác.

“Nhưng mà, nhưng mà, chúng ta đều là muỗi đực mà…” Ôi, gặp phải nữ bạo chúa rồi.

“Hả! Sao không nói sớm!” Cô vừa rút thuật định thân lại, hai con muỗi đã vội chạy trối chết.

“Aiz…” Than thở lần thứ 37, đang định tiếp tục co người dựa vào cửa sổ thì cái đầu u mê bỗng nhớ tới chuyện gì đó, cả người cứng lại như bị thiên lôi đánh trúng.

Hôm nay Phượng Diêu… nói là tới công ty? Đến công ty, nhất định sẽ gặp được Hướng Duy Hoan, mấy ngày nay, bọn họ vừa hôn nhẹ lại vừa ôm ôm ấp ấp như thế, hơn nữa cô còn đóng giả làm “Hướng Duy Hoan”, cho nên hắn thấy Hướng Duy Hoan thì theo bản năng sẽ…

Cô biết Hướng Duy Hoan đã thích thầm Phượng Diêu từ lâu, đổi lại là cô, một món ăn cực phẩm mình thèm khát đã lâu tự động dâng đến miệng, cô sẽ làm gì?

Còn phải nói sao, dĩ nhiên là không thèm khách khí với hắn, trực tiếp nuốt thẳng vào bụng!

Nói không chừng, bây giờ bọn họ đang cùng nhau hẹn hò thật lãng mạn, còn cùng đi xem bộ phim kinh dị cô rất muốn xem, ném mình cô ở đây ngồi ngắm gió xuân…

Mụ nội nó! Chuyện quan trọng đến vậy, sao đến tận bây gi