
ờ cô mới nghĩ đến, cái trí nhớ này thật vô dụng mà!
Cô vừa định tông cửa chạy ra để cứu lấy trinh tiết của Phượng Diêu, lại từ cửa sổ thấy được hắn đã về, cô lập tức lao thẳng tới cửa nhà hắn.
Phượng Diêu vừa mới buông túi đồ trong tay xuống, ngay cả áo khoác còn chưa kịp cởi ra thì một bóng dáng đã lao thẳng về phía hắn, hắn chỉ kịp thấy hoa mắt, lảo đảo lùi về sau hai bước, cả người ngã ngồi xuống sàn nhà thì đôi môi mềm mại đã đập thẳng vào miệng hắn, trừ việc bị đụng đau răng cửa và cắn đau môi ra thì hắn không có bất kỳ cảm thụ mất hồn nào.
Hắn ngơ ngác một chốc mới kịp phản ứng lại, giơ tay ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.
Có lẽ hành động dịu dàng đó đã trấn an được cô, cô dừng ngay hành động lỗ mãng của mình lại, chôn khuôn mặt nhỏ vào gáy hắn.
“Sao thế? Nhìn em có vẻ hốt hoảng lắm!”
“Em… Em…” Không tìm được lý do nào cho có lệ, cô đành thuận miệng đáp: “Em đói bụng…”
Hắn cười kinh ngạc: “Em đó!”
Chả khác gì con nít, đói bụng liền làm nũng.
“Để anh đứng lên đi, anh có mua nguyên liệu cho bữa tối rồi, em xuống giúp anh rửa rau.”
Tô Y Nỉ tránh mông để cho hắn đứng dậy, nhìn hắn đi về phía nhà bếp, nhanh chóng bận bịu.
Cô chậm rãi tiến lên, từ sau lưng khẽ ôm lấy thắt lưng hắn, dựa sát vào.
“Sao thế?” Hắn nghiêng đầu, không nhìn thấy được gương mặt đang chôn trên lưng hắn.
“… Nhớ anh.”
“Chúng ta chỉ vừa mới xa nhau có một giờ.”
“…” Người vừa nãy ở cùng với ngươi không phải là ta!
Tôn Y Nỉ thật bội phục chính mình, lúc ở đây còn nhớ rõ phải dùng thuật mô phỏng để tránh việc vừa bước vào đã bị hắn ném ra… Nhưng mà, đóng giả làm cái cô Hướng Duy Hoan này, càng đóng càng khiến cô đau lòng!
Cô rất buồn bực, rất rất buồn bực!
“Duy Hoan?” Hắn khẽ gọi: “Không phải nói đói bụng sao? Thế này anh không thể nào làm cơm được.”
Rốt cuộc cô cũng đã cảm nhận được cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống, nghe hắn gọi cái tên đó, thấy thật chói tai.
Cô buồn bực, dán lên người hắn ngửi đông ngửi tây.
“Em lại làm cái gì thế?”
“Kiểm tra xem vừa rồi anh có làm chuyện gì lộn xộn không?”
“Có cũng là với em.”
“Cũng khó nói lắm.” Dò xét xong, không có mùi nước hoa của phụ nữ, hơi thở của hắn vừa nãy cũng đã nếm rồi, vẫn tinh khiết như cũ, trừ cô ra thì không có mùi của cô gái nào khác.
Cô hài lòng, vẻ giận giữ cũng giảm bớt.
Phượng Diêu đặt củ cải trắng trên tay xuống, quay người lại, nâng khuôn mặt bé nhỏ thanh thú của cô lên mà quan sát: “Có phải em có chuyện gì đó muốn nói với anh không?”
“Cái gì cũng được sao?”
Hắn từ chối cho ý kiến, chỉ hừ nhẹ: “Nói nghe thử xem.”
“Em cảm thấy, anh còn trẻ như vậy, cũng nên nhìn nhiều một chút, trải nghiệm với nhiều đối tượng khác nhau, chuyện tình cảm rất khó nói, nhất định không được quyết định sớm như vậy.”
Đây là lời mà một cô gái định qua lại với hắn nên nói sao?
Lúc này Phượng Diêu không biết phải phản ứng thế nào: “Cho nên ý của em là?”
“Anh có thể đợi thêm ba năm, năm năm… không, tám năm… cũng không đúng, mười năm mới tốt, đợi thêm mười năm, anh cũng chỉ mới có 30 tuổi, trước lúc đó, trước lúc đó đừng nghĩ đến chuyện kết hôn…” Cô dừng một chút, cẩn thận dò xét: “Có được không?”
“Thêm mười năm nữa, em cũng đã 36 rồi, vậy cũng được sao?”
“Không sao, em có thể đợi.” Tốt nhất là Hướng Duy Hoan không thể chờ được, nhanh chóng quay đầu, đi thong thả không tiễn!
Phượng Diêu rũ mắt, đánh giá thật kỹ chút tâm cơ gian ác bé nhỏ của cô, suy ngẫm nói: “Em… chắc chứ? Không hối hận?”
“Chắc mà chắc mà chắc mà!” Muốn cô xác nhận bao nhiêu lần cũng được.
“Được, anh đồng ý với em, trong mười năm tới, bất luận là ai, anh cũng sẽ không kết hôn.”
“Một lời đã định!” Mưu kế đã thành, nụ cười của cô lộ rõ vẻ khoái trá.
Ít nhất, trong mười năm tới cô không cần phải lo lắng trái tim của hắn sẽ thuộc về người khác, nguy cơ đã được giải trừ.
“Em đó…” Hắn lắc đầu một cái.
“Sao chứ?”
“Không sao.” Coi chừng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Hắn mang theo nụ cười vui vẻ, quay đầu tiếp tục chuẩn bị bữa tối.
Chương 9: Chương 5.1
Tuyết, từng bông tuyến trắng, rơi lên mi tâm, rơi xuống bả vai, rơi vào giữa gối…
Ngài ngồi tựa vào gốc mai, nhắm mắt dưỡng thần.
Có một đôi tay bé nhỏ cũng đang rất bận rộn, rơi trên mi tâm ngài, rơi xuống bả vai ngài, rơi vào giữa gối…
Đôi tay bé nhỏ trắng mềm kia khiến ngài không cách nào tĩnh tâm tu luyện được, Phượng Diêu mở mắt ra, chống lại đôi con ngươi đầy vẻ sầu lo kia.
“Sẽ bị đông lạnh…”
Nàng vừa bi bô tập nói như con nít, vốn từ ngữ vẫn chưa được nhiều lắm, đa số là ngài nói, nàng học theo.
Nàng rất thông minh, học rất nhanh, mặc dù câu chữ không được tính là phong phú, nhưng ngài luôn có thể hiểu được tâm ý của nàng.
Nha đầu sợ ngài bị lạnh.
Vì vậy, mà vừa phiền não, vừa sầu lo giúp ngài phủi tuyết trên người.
Ngài ngồi tĩnh tọa dưới gốc mai một canh giờ, nàng cũng làm bạn với ngài một canh giờ.
Thật là một đứa nhỏ ngốc, ngài được sinh ra từ tinh hoa trời đất ở núi này, thời tiết thế này chỉ thấy thoải mái, sao lại thấy lạnh?
Mà nàng vì vội giúp ngài phủi đi bông tuyết trên người, đôi tay