
ô, cũng không phải là hoàn toàn thờ ơ.
Chóp mũi cô ê ẩm, chợt thấy muốn khóc.
“Khó chịu lắm sao?” Bàn tay hắn đặt lên trán cô, khuôn mặt chỉ độc một mảng lạnh lẽo.
Cô vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, nhỏ giọng cầu xin: “Lên đi, nằm với tôi có được không?”
Tiếng nói nhỏ nhẹ mang theo chút e dè, rất sợ bị từ chối.
Hắn không chút chần chờ, lập tức lên giường, nằm xuống bên cạnh cô.
“Muốn ôm…” Cô được voi đòi tiên, tiếp tục yêu cầu.
Phượng Diêu giơ tay, kéo cô vào ngực mình.
Giống như đã làm hàng trăm lần, cô hoàn toàn có thể tìm tự tìm được vị trí khiến mình thoải mái nhất, cọ má vào ngực hắn, miệng khẽ rên rỉ.
Cô đang làm nũng.
Nếu để cho toàn bộ những người ở phố Khởi Tình thấy được bộ dáng cô gái nhỏ lúc này của cô, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng, nhưng… muốn cười thì cứ cười, ai để ý chứ?
Không sai, quả thật cô đang làm nũng, thì sao chứ!
Bất luận kẻ nào cô cũng đều không để vào mắt, chi riêng hắn, không cách nào không để ý, không cách nào không tỏ ra mềm yếu như đứa nhỏ mới sinh trước mặt hắn được.
“Nếu tôi lại muốn xin thêm một cái hôn, thì có bị cậu ném ra cửa hay không?” Hiếm khi thấy hắn xin gì cho nấy như hôm nay, Tôn Y Nỉ cô từ trước đến giờ không phải là người thích chống đối lại may mắn của mình.
Hắn yên lặng: “Biết là tốt rồi, ngủ đi.”
“À.” Chỉ hỏi một chút thôi mà.
Không muốn khiến cô quá thất vọng, hắn dừng một chút, vẫn in lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ: “Mau ngủ đi.”
Ngoài cửa sổ, sắc trời đã dần sáng, Phượng Diêu không hề buồn ngủ, hắn biết cô cũng không ngủ.
Hô hấp đều đều phả vào trước ngực hắn, có vẻ cô đã tốt hơn nhiều rồi, ít nhất thì khuôn mặt đã có chút huyết sắc, không còn mờ ảo khiến người khác hoảng sợ như lúc nãy.
Hắn biết cô không phải người bình thường, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, những bệnh viện bình thường quả thật chả có chút tác dụng nào với cô cả, khoảnh khắc đó, hẳn thật sự cảm thấy rất phiền muộn, oản mình chỉ là nhân loại u mê mà ngu ngốc, không thể làm được chút gì.
Nếu là hắn của lúc trước, tất nhiên sẽ biết phải làm thế nào mới giúp được cô, nhưng hắn của bây giờ lại đành thúc thủ vô sách. (bó tay không có cách nào)
Hắn sẽ già, sẽ chết, cuối cùng vẫn phải để lại một mình cô. Mấy chục năm đối với nhân loại quả là rất dài, nhưng với cô chỉ là cái nháy mắt.
Hắn đã từng nghĩ, có lẽ, cứ vậy đi, để mặc cho khoảng cách hai người càng ngày càng xa, dần tách rời khỏi sinh mạng đối phương, xa nhau 14 năm, hắn không chỉ một lần nghĩ như vậy, nhưng cô lại không chịu, một năm rồi lại một năm, cô luôn cố tình tìm đến, như gần như xa mà trói chặt hai người lại với nhau, không muốn buông tay.
“Đã lâu lắm rồi chúng ta không cùng ngủ chung trên một cái giường như thế.” Trải qua mấy phút yên lặng, cô đột nhiên mở miệng.
Hắn hừ nhẹ, không đáp lời.
Khi còn bé, và cả nửa năm khi vừa rời nhà nữa, bọn họ đều chen chung trên một chiếc giường, dựa vào nhau mà ngủ, chỉ khác là lúc đó người được hai cánh tay giang ra bảo vệ trong lòng là hắn.
“Thật nhanh, chỉ chớp mắt mà cậu đã lớn đến vậy rồi…”
Hắn nhíu mày một cái: “Đừng có dùng cái giọng mẹ già đó để nói chuyện với tôi.”
“Tôi không có ý đó.” Chỉ là rất hoài niệm, hắn lại có thể ôm lấy cô, bảo vệ cô trong ngực giống như trước đây rồi.
Hắn cũng không biết, trước kia khi hắn còn nhỏ, mỗi khi ôm hắn vào ngực, cảm giác chỉ cần mạnh tay một xíu thôi là hắn sẽ vỡ tan khiến cô thật sự rất sợ. Hắn chưa từng yếu ớt như thế, nụ cười chói lọi đầy vui sướng lúc đầu khi tìm được hắn bỗng tắt ngấm trong nháy mắt, lúc ôm lấy cơ thể nho nhỏ mềm mại của hắn thì cô thấy vô cùng tự trách và bất lực mà khóc rống lên.
Cặp mắt kia, vẫn là cặp mắt mà cô quen thuộc, mặc dù là con nít, nhưng vẫn trầm tĩnh nhìn cô, nhẹ nhàng đưa cái tay nho nhỏ ra, chạm vào gương mặt đầy bi thương và bất lực của cô.
Cô không phải mẹ hắn, cho dù hắn lúc này chỉ mạnh tay một chút là vỡ, nhưng hắn vẫn là người bảo vệ một phương, là người có khả năng trấn an giúp cô không còn hoảng hốt, lo sợ nữa.
Phần lớn thời gian, đều là cô làm nũng với hắn, hắn vẫn là khởi nguyên và tận cùng của cô, có hắn, cô mới không còn phiêu đãng không nơi nương tựa nữa.
“Phương Diêu, đừng quá mềm lòng có được không?”
Hắn mở hai trong mắt khép hờ ra: “Sao lại nói thế?”
“Chuyện ngày hôm qua, cậu quên rồi sao?”
Ngày hôm qua? Phượng Diêu hồi tưởng lại một chút.
Trên đường về nhà, lúc hắn đi ngang qua ngã tư thì bị một cô gái hấp tấp tông phải, trong nháy mắt đó, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy dược kết cục của cô gái…
Cô ấy dựng xe dậy, sau đó vượt đèn đỏ ở một ngã tư, tông phải một chiếc xe buýt, đầu vỡ tan tành, tử vong ngay tại chỗ, không có bất kỳ cơ hội được cứu sống nào, tình trạng lúc chết vô cùng thê thảm.
Lập tức, hắn không kịp nghĩ nhiều, đã đưa tay kéo cô.
“Tiểu thư, phiền cô có thể trả lời vài câu hỏi giúp tôi được không?”
Cô gái không muốn, nói cô không có thời gian.
Đương nhiên hắn biết cô không có thời gian, vì muốn nhanh chóng đến vườn trẻ đón con trai vừa tan lớp, nên mới có thể vượt đèn đỏ.
Hắn nói: “Chỉ cần một chút thời gian là