XtGem Forum catalog
Trọng sinh

Trọng sinh

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322981

Bình chọn: 8.5.00/10/298 lượt.

chầm lấy hắn, nũng nịu gọi: “Phượng Diêu…”

Hắn hơi tránh đi: “Em vừa tắm xong, trên người tôi toàn mùi khói dầu.”

Khóe miệng cô cười tươi như hoa, mà lại ngày càng nở rộ sáng chói khiến nắng xuân cũng phải thất sắc, không nói gì, cũng không cho cự tuyệt mà ôm chặt hắn, còn không ngừng cọ tới cọ lui: “Phượng Diêu, Phượng Diêu, Phượng Diêu…”

“Em thật là…” Hắn lắc đầu cười, chịu thua với cô.

Cô nhóc này chỉ muốn làm nũng mà thôi.

Hắn không nói rõ, cô cũng không vạch trần, nhưng bọn họ đều biết, trong lúc vô tình đã có chút gì đó dần thay đổi.

Phượng Diêu luôn thương cô, cưng chiều cô, bất luận cô làm gì cũng luôn bao dung cho cô trong quá khứ đã trở lại, không bao giờ… đẩy cô ra nữa, không còn lạnh lùng xa cách với cô, hắn đã tha thứ cho cô!

Cho nên, hắn mới có thể chú tâm chuẩn bị giúp cô cả một bàn thức ăn như vậy. Dù rằng hắn không hề thích việc lãng phí thức ăn, nhưng vì sợ không hợp khẩu vị của cô mà sẵn sàng chuẩn bị tất cả thức ăn ngon cho cô chọn lựa.

Hắn cười, rất dịu dàng, nơi đáy mắt thoáng hiện vẻ cưng chiều quyến luyến không chút che đậy.

Vòng tay của hắn rất ấm, lúc nào cũng sẵn sàng rộng mở vì cô.

Chương 14: Chương 7.2

Sau khi dùng cơm xong, bọn họ ngồi tựa vào nhau ở phòng khách, tán gẫu câu được câu không, phần lớn thời gian là yên lặng, không ai cố ý tìm đề tài, chỉ lẳng lặng dựa sát vào nhau.

Tôn Y Nỉ nằm gối lên đùi hắn, mái tóc đen dài qua thắt lưng như một mảnh tơ lụa thượng đẳng, hắn lấy tay làm lược, chậm chạp vuốt ve từng lọn tóc nhỏ, vô cùng lưu luyến cảm giác tốt đẹp này.

Hắn biết cô thích hắn làm như vậy, nhìn cô híp mắt, thỏa mãn thở dài, hệt như con mèo nhỏ thỏa mãn khi được dỗ dành.

“Có còn thấy chỗ nào không khỏe hay không?” Mặc dù lúc này nhìn cô có vẻ tinh thần sảng khoái, tốt đến mức có thể lôi hết cư dân từ đầu phố đến cuối phố Khởi Tình ra khi dễ một lần cũng không vấn đề gì, nhưng hắn vẫn không yên lòng mà hỏi thăm lần nữa.

“Không thành vấn đề.” Cô nhăn mặt nhăn mũi: “Cậu đã hỏi bao nhiêu lần rồi, Phượng Diêu, cậu thật giống như bà già.” Tuổi càng lớn càng mắc bệnh dài dòng.

“Đó là vì tôi không hiểu gì hết.” Hắn khẽ thở dài: “Tôi chỉ là con người.”

Chỉ là con người, không cách nào hiểu hết được về thế giới huyền bí bên ngoài thế giới loài người, nếu cô không nói, hắn cũng sẽ ngây ngốc bị cô lừa gạt.

Hắn giờ đã khác rồi, không còn nhìn thấu tất thảy mọi chuyện được nữa, không còn biết cách để giúp cô mỗi khi cô gặp chuyện bất trắc, mới phải dùng đến ngôn ngữ để xác nhận xem cô có mạnh khỏe hay không.

Tiếng thở dài thật nhỏ đó, cô nghe được.

Cô nghe được nỗi buồn bã, tiếc nuối của hắn.

Hắn tiếc… mình chỉ là con người, yếu đuối đến vậy.

Cô nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi dần len lỏi đến tận tim.

Nếu hắn nhớ ra được, là ai hại hắn biến thành bộ dạng này, nhất định sẽ không tha thứ cho cô.

“Sao vậy? Không thoải mái sao?” Thấy thần sắc của cô hơi khác, hắn luôn miệng hỏi thăm.

Hít vào, thở ra, lại hít vào thêm lần nữa, cô mới mở mắt ra, cong miệng cười.

“Tôi không sao.”

Khó khăn lắm hắn mới chịu mở miệng cười lại với cô, đối xử dịu dàng với cô, tuyệt đối không thể tiếp tục chạy trốn, không thể tổn thương hắn thêm lần nữa, nếu không, nếu không lần này, hắn thật sự sẽ giận đến mức cả đời cũng không thèm nhìn mặt cô.

Cô đưa tay ôm lấy hắn, dùng sức hôn môi hắn, dùng nhiệt độ triền miên giữa răng môi áp chế bí mật vĩnh viễn không muốn nói ra cùng với nỗi sợ hãi trong lòng.

Hiếm khi thời tiết ấm áp, mặt trời ló dạng, Phượng Diêu tháo hết bao gối và ga giường ra giặt sạch, cũng thuận tiện tiến hành tổng vệ sinh nhà cửa.

Tôn Y Nỉ rất biết điều mà phụ giúp một tay, nửa đầu cũng xem như thuận lợi, nhưng sau khi ăn xong bữa trưa, bắt đầu dọn dẹp lại phòng giữ đồ thì tiến độ đã bị khựng lại.

Đó là vì trong lúc vô tình cô nhìn thấy một thùng đồ chơi, từng món đồ quen thuộc gợi lại ký ức năm xưa.

Lúc đầu, cô chỉ nói là: “A, thì ra cậu còn giữ những món này!” Sau đó, cô lại đột nhiên nghĩ đến: “Đúng rồi, cái khối rubik này tôi nhớ từ lúc ba tuổi cậu đã chơi được rồi.”

Hắn dần bị những câu nói của cô dẫn dắt, hồi tưởng lại quá khứ: “Khi đó em nói, chờ đến khi tôi lắp được cả sáu mặt, em sẽ đến thăm tôi.”

Cho nên phần lớn thời gian, hắn đều không để ý đến người khác, chỉ chăm chú ngồi lắp khối rubik đó, hoàn thành sớm một chút, thì có thể mau chóng gặp được cô.

Sau đó, cô sẽ giữ đúng lời hứa, tới chơi với hắn cả ngày, lúc đi sẽ lại để lại một món khác cho hắn.

Cứ như thế…

Những món đồ nhỏ này gợi lại ký ức về khoảng thời gian vui sướng nhất của bọn họ, trong lúc vô tình, hắn ngồi trên sàn, cô dựa vào lồng ngực hắn, cô điểm danh từng món từng món một, hắn cũng theo đó mà đáp lại.

“Bọn họ còn nói cậu tự kỷ nữa!” Nghĩ đến chuyện này là cô lại tức giận, khó chịu đến mức không thèm xem tiếp mấy món dưới đáy thùng nữa.

Khi đó, cha mẹ hắn dẫn hắn đi khám, nhưng hắn chỉ mới hai tuổi nên vẫn chưa hiểu được.

“Nỉ Nỉ, tự kỷ?”

“Không phải mà, Phượng Diêu không có tự kỷ.” Cô ôm lấy hắn, hôn nhẹ lên mặt hắn.

“Thiểu năng?” Cái đó là cái gì? K