
hông có ai giải thích cho hắn biết. Hắn không hiểu, tại sao hắn phải làm những thứ trắc nghiệm kỳ quái kia, hắn chỉ biết im lặng nhìn, cũng không nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ xong sớm một chút để về lắp cho xong khối rubik đó, gặp lại Nỉ Nỉ.
“Càng không phải, Phượng Diêu còn thông minh hơn tên bác sĩ Mông Cổ kia cả trăm lần.”
Sau đó, những nhận định ban đầu kia, đều lần lượt bị phủ định triệt để.
Hắn không phải ác quỷ chuyển thế.
Hắn không câm, chỉ thích yên tĩnh.
Hắn không ngu ngốc, kết quả trắc nghiệm cho biết năng lực trí tuệ của hắn cao đến dọa người.
Cuộc đời của hắn, có vẻ cũng không quá cực đoan, không có chút giá trị nào như mọi người vẫn tưởng.
Sau khi cùng hồi tưởng lại khoảng thời gian trước sáu tuổi của hắn, Tôn Y Nỉ cất lại từng món vào thùng, rồi đặt nó vào góc tường.
Đây là hồi ức tốt đẹp của bọn họ, phải cất giữ thật kỹ.
Dán lại cái thùng xong thì băng dính cũng hết.
“Tôi đi mua băng dính.”
“Nói một tiếng với nhà bên cạnh là được rồi.” Chắc là Phàn Quân Nhã cũng không dám nói không.
Phượng Diêu liếc kỹ cô một cái: “Không được áp bức người khác.”
Đây không gọi là áp bức, mà là uống nước nhớ nguồn đó! Cô chỉ đang cho bọn họ cơ hội trả ơn mà thôi!
Hắn không biết lúc trước cô đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức vì cặp đôi này đâu, thiếu chút nữa còn bị hai tên gỗ mục này làm cho bạc cả tóc, cô cũng không cần họ phải kết cỏ ngậm vành gì, chỉ cần mỗi dịp lễ tết đến hiếu kính một chút, rồi tùy tiện cảm ơn vài câu là được, vậy đã là ưu đãi lắm rồi!
Vẻ mặt của hắn hiện rõ thái độ “đừng biện hộ”, cô nhếch miệng, yếu ớt gật đầu một cái.
Phượng Diêu vỗ vỗ vào lòng bàn tay cô, tặng cô một nụ cười trấn an làm phần thưởng: “Vậy tôi đi mua băng dính, em còn cần tôi mua giúp thứ gì không?”
“Cái gì cũng được sao?” Mắt cô sáng lên.
“Hả?”
“Tôi muốn mua bao…”
“Được rồi, ngừng lại!” Đã biết rõ hai chữ tiếp theo là gì, hắn vội ngăn cô lại, cảm thấy đau đầu không thôi.
Dù gì cũng là một cô gái, cả ngày lẫn đêm cô cứ treo mấy chữ đó ngoài miệng, không chút căng thẳng, cũng không sợ người khác khi dễ cô là cô gái tùy tiện.
Cô quá thẳng thẳn, muốn và không muốn đều được phân chia rất rõ ràng, cũng không ra vẻ ta đây, cô khát vọng hắn thì sẽ nói rõ cho hắn biết, nhưng mà…
Hắn không rõ là mình đang chần chờ vì điều gì, có lẽ là, hắn vẫn không thể xem nhẹ chênh lệch tuổi thọ giữa bọn họ.
Nếu hôm nay, hắn có thể hứa hẹn cùng cô đi đến bạc đầu, vậy thì hắn có thể đón nhận tất cả những thứ cô đã bỏ ra mà không thấy thẹn trong lòng. Nhưng mà, cô lại là người nhất định phải nhìn hắn chết đi, là người phải gánh chịu nỗi mất mát, chỉ nghĩ đến điều này thôi thì hắn đã thấy đau đớn thay cô rồi.
Cô toàn tâm toàn ý, mù quáng đến mức màng mọi thứ, nhưng mà, sao hắn có thể nhẫn tâm?
Mang theo nỗi thấp thỏm không yên mà đi mua đồ, Phượng Diêu đang định đi tới quầy tính tiền thì bỗng thấy một cậu bé chạy giỡn trong cửa hàng, vô ý đụng phải chồng bánh bích quy được xếp cao như núi ngay giữa lối đi. Khi chồng bánh nghiêng ngã muốn đổ, Lâm Giang đang làm việc nhìn thấy, nhào tới cứu, nhưng… đã trễ.
Hắn và Lâm Giang đồng thời lao tới, nhưng không cách nào giữ được chồng bánh bích quy đang nghiêng ngả, trong nháy mắt, hai người đàn ông bị đè dưới đống bích quy bị đổ.
“Ui da!” Lâm Giang buồn bực rên lên, xoa cái đầu bị đụng đau.
Phượng Diêu thì cố chống vào đâu đó để khỏi bị ngã, trong lúc vô tình bàn tay đã đặt trước ngực Lâm Giang.
Hắn giật mình, sửng sốt giây lát.
Lâm Giang hình như cũng phát hiện được gì đó, nghi hoặc nhìn lại hắn.
Hắn không thu tay về, thậm chí cũng không biết rốt cuộc mình đang muốn làm gì, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đang đặt nơi ngực Lâm Giang hơi nóng lên, như có cái gì đó đang rục rịch, vô cùng quen thuộc với hắn, nhưng hắn lại không cách nào nhớ nổi.
“A…” Lâm Giang muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không còn chút sức, ngực nóng quá, nóng như muốn tan ra vậy.
Không ổn, Lâm Giang đau đớn thở dốc, cả người ngã ngồi dưới đất, kéo tay Phượng Diêu ra, nhưng có vẻ như cảm giác đau đớn tê liệt vẫn không biết mất, như thể có thứ gì đó sắp lao ra khỏi cơ thể…
“Phượng Diêu!” Tôn Y Nỉ đến sau nhìn thấy, kinh hoàng xông tới, ngăn trước người Lâm Giang: “Đừng mà, Phượng Diêu!”
Hắn chưa từng thấy cô lúng túng, kinh hoàng như thế bao giờ.
Hai mắt Phượng Diêu nhìn xuống Lâm Giang đang bị cô ôm chặt không buông, cánh tay bị cô mất khống chế mà đẩy ra lúc này đang đau âm ỉ, đôi mắt hắn từng quen thuộc không còn đầy ắp tình cảm lưu luyến dành cho hắn, mà là hốt hoảng, cầu xin.
Vì một người đàn ông khác mà hoảng hốt, vì một người đàn ông khác, cầu xin hắn.
“Xin cậu mà, đừng làm vậy! Cậu ta sẽ chết…” Cô biết cô không có tư cách đưa ra yêu cầu này, Nguyên Linh đan vốn là của hắn, nhưng có thể đừng đòi lại sớm như vậy được không? Cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý sẽ mất đi cậu ta…
Kỳ quái là, ngay lúc này Phượng Diêu lại nghe thấy được.
Nghe cô nói, không muốn mất đi anh ta.
Cô không muốn mất đi Lâm Giang.
Thì ra, người có thể khiến cô quên mình mà che chở, không chỉ có mình hắ