
VĂN ÁN
Nhân vật chính: Lam Kỳ – Thiệu Tử Vũ
Giới thiệu nội dung:
Lam Kỳ tự nhận mình là một cô gái rất xinh đẹp, từ nhỏ người theo đuổi nhiều đến đếm không xuể, vì vậy cô cảm giác bản thân sẽ không phải nhức đầu vì chuyện đàn ông, cho đến một ngày, cô kinh ngạc phát hiện, cái người từ nhỏ bị cô khi dễ đến thảm, cá tính được, tính tình tốt, học hành lại giỏi. . . . . Hình như không có gì không tốt. “Kẻ ngốc” bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một người đàn ông tuấn tú, khiêm tốn, lịch sự, lại nhiều tiền, cô đột nhiên cảm thấy bản thân không bình tĩnh rồi.
Từ thời thiếu niên, Thiệu Tử Vũ đã lên kế hoạch một việc, đó là làm thế nào để cô gái nhỏ ngoan ngoãn phục tùng, nhường nhịn nuông chiều, tập cho cô có thói quen kén chọn để cô không tìm thấy bạn trai.
Bụng dạ anh rất đen tối nhưng ở trước mặt cô lại giả vờ ngây ngốc.
Hình ảnh thứ nhất:
Ở lần thứ N bị bắt thu dọn cục diện rối rắm xong, Lam Kỳ ôm lấy cổ của Thiệu Tử Vũ.
“Thiệu ngốc, cậu cho tớ khi dễ cả đời có được hay không, tớ sợ sẽ tìm không được người để khi dễ như thế này rồi.” Vẻ mặt cô hiện lên vẻ lo lắng.
“Ừ. . Nhưng mà. . .” Tên con trai nào đó hình như rất rối rắm.
“Nhưng mà cái gì?” Đôi tay Lam Kỳ đang câu cổ Thiệu Tử Vũ làm nũng chuyển thành động tác xiết chặt, nếu anh dám nói không, cô liền bóp chết anh, cũng không để người phụ nữ khác được lợi.
“. . Tớ sợ về sau vợ tớ sẽ không đồng ý.”
“Vậy thì bóp chết khả năng này, tớ làm vợ của cậu.”
Tên con trai nào đó cúi đầu thu lại ý cười trong mắt.
“Tớ. . . Suy nghĩ một chút.”
Hình ảnh hai:
Quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu vĩnh viễn là một vấn đề nan giải.
“Nói, nếu em và mẹ cãi nhau anh sẽ giúp ai? Đừng nói người nào có lý sẽ giúp người đó? Đây không phải là diễn xuất trên TV không cần người đến làm quan thanh liêm.” Trong phòng hai tay Kỳ Lam chống nạnh, đôi mắt đẹp trừng trừng, một bộ dáng nghiêm hình bức cung.
Trên ghế sa lon, Thiệu Tử Vũ bày ra bộ dáng ngay thẳng.
“Trên nguyên tắc thì người nào có lý thì giúp người đó, nhưng riêng cá nhân anh sẽ đứng về phía bà xã.”
Tức giận của người nào đó thoáng cái vụt tắt, cô nhíu mày.
“Thật sự?”
“Ừ”
“Nếu không làm được thì làm thế nào?”
“Mặc cho bà xã xử lý.”
“Tốt, nếu như không làm được em trừng trị anh.”
Truyện này là một đấu với một, nữ chính xinh đẹp, đáng yêu, gian xảo, bảo đảm là lương thiện nhưng không mềm yếu, nam chính khôi ngô, phóng khoáng, dịu dàng nhưng bụng dạ rất đen tối, bảo đảm vừa chuyên tình vừa thâm tình.
CHƯƠNG 1: ANH LÀ THIỆU NGỐC?
Thành phố C là nơi có thắng cảnh du lịch nổi tiếng cả nước, Lâm Hải được xây dựng, phong cảnh xinh đẹp, bốn mùa giống như mùa xuân, hàng năm đều hấp dẫn vô số du khách tới nơi này nghỉ phép vui chơi.
Khu Kim Nguyên là một khu nhà cũ ở ngoại ô thành phố C, căn nhà lớn tường trắng ngói đỏ từ năm 80 90 của thế kỷ trước nằm giữa đám cây cối um tùm, sâu thẳm, yên tĩnh.
Ở nơi này phần lớn đều là hàng xóm ở chung vài thập niên, bình thường chung sống với nhau rất vui vẻ hòa thuận, người già là chiếm đa số, còn người trẻ tuổi đều lựa chọn ở tại nơi thành phố sầm uất náo nhiệt, cho nên vào ban đêm có rất ít người đi lại.
Mặc dù là vùng giải phóng cũ nhưng trị an nơi này từ trước đến giờ rất tốt, thế nên tính cảnh giác cũng tương đối thấp.
Đây chính là lý do Lam Kỳ có thể dễ dàng bay qua tường thấp tiến vào trong sân nhỏ nhà họ Thiệu.
Ánh trăng nhàn nhạt, một bóng dáng gầy nhỏ che giấu bên bồn cây vạn tuế to lớn, len lén nhìn xem tình huống bên trong, xác định sân sau không có người, Lam Kỳ cúi lưng xuống thận trọng lẻn ra căn nhà nhỏ phía sau, hàm răng trắng như tuyết của Lam Kỳ cắn nhẹ môi dưới hồng phấn, dưới miệng có một nuốt ruồi nhỏ màu đen nhìn dị thường chói mắt, nguyên nhân có thể là bởi vì làm chuyện xấu nên vẻ mặt khẩn trương mang theo nét rối rắm đáng yêu, đi tới nơi nào đó đôi mày thanh tú khẽ cau lại, đôi mắt to như thủy tinh trong suốt híp lại, lông mi dài như cánh ve cong lên giống hình cây quạt, bộ dáng đơn thuần đẹp đẽ được cô thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
“Thiệt là” Gương mặt Lam Kỳ ảo não.
Khi còn bé, cô chính là khách quen trong cái nhà này, trên lầu, dưới lầu, sân trước, sân sau, từng cành cây ngọn cỏ, một mái ngói một cục gạch, nơi nào không bị cô giày xéo qua, không ngờ mười năm sau, vậy mà cô lại dùng cách như thế này đi vào căn nhà này, thật sự là mất mặt mà.
Trong thế giới của Lam Kỳ, cho đến bây giờ cái từ “mất mặt” này đều dùng cho người khác, muốn mất mặt cũng là cô làm người khác mất mặt, hiện tại chính mình lại ở trong này làm chuyện trộm cắp, còn không phải là vì người chị kiêu ngạo của mình, bằng không cô tội gì phải bỏ xuống mặt mũi của bản thân đây, nếu để cho người khác phát hiện, trước không nói quan hệ hiện tại của hai nhà, cô cũng không cần gặp người khác rồi, có xấu hổ hay không chứ.
Đạp lên cái vòi nước nhô ra, cô ra sức bò lên trên, mục tiêu chính là cửa sổ bên tay phải lầu hai.
Qua vài phút đồng hồ, rốt cục một cánh tay trắng nõn cũng đặt lên bệ cửa sổ, mở ra cửa sổ một căn phòng ở lầu hai, căn phòng cũ mấy chục năm rồi, cửa sổ kh