
ào?” Thiệu Tử Vũ lại hỏi.
Chịu không được ánh mắt ép hỏi của anh, Lam Kỳ thấp giọng mở miệng.
“Tháng này bà dì cả của em hình như chưa có tới, nhưng mà nhất định không phải là mang thai, có lẽ là do bị chậm.” Lam Kỳ càng nói giọng càng nhò, kinh nguyệt của cô cho tới bây giờ đều cực kỳ bình thường.
“Huh?” Thiệu Tử Vũ nhìn cô ngốc lăng một chút, sau đó trong mắt hiện lên ý cười, xe lập tức thay đổi phương hướng.
“Lại muốn đi nơi nào?”
“Bệnh viện.”
… Lam Kỳ nhíu mày, cô muốn đi làm giấy kết hôn trước có được không, người đàn ông tốt như vậy như thế nào cũng phải thu vào trước mới được, nhưng mà, hì hì, xem ra anh cũng không trốn thoát.
~~~~~~ THE END ~~~~~