Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324665

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

, trên người tất cả đều là mồ hôi, đôi mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương nhìn cô.

Trong lòng Lam Kỳ đau xót, nước mắt chảy ra.

“Thiệu Tử Vũ” Nhìn thấy anh, Lý Hạo khẩn trương giam cầm Lam Kỳ chặt chẽ bên người.

“Lý Hạo thả cô ấy ra.” Thiệu Tử Vũ nhìn chằm chằm động tác của Lý Hạo, vẻ mặt khẩn trương.

“Dựa vào cái gì phải thả?” Trong mắt Lý Hạo tràn ngập hân ý mãnh liệt, nếu không phải Thiệu Tử Mục, làm sao hắn có thể rơi vào hoàn cảnh này, hắn như bây giờ đều là do anh em nhà họ Thiệu làm hại.

“Vậy anh muốn như thế nào mới có thể thả cô ấy?”

“Như thế nào?” Lý Hạo cười, thì ra anh cũng có lúc ăn nói khép nép cầu xin hắn.

“Một mạng đổi một mạng.” Hắn đã mất đi tất cả, nhưng nếu có thể báo thù cũng không có gì là không đáng giá.

Nghe thấy lời Lý Hạo nói mà trong lòng Lam Kỳ căng thẳng, hiện tại chuyện gì Lý Hạo cũng có thể làm được.

“Được.” Không một chút do dự, Thiệu Tử Vũ sảng khoái đồng ý.

“Ông xã, anh đi nhanh đi.” Lam Kỳ khóc kêu la, cô không cần anh vì cô mà mạo hiểm, càng không muốn anh vì cô mà bỏ đi mạng sống của mình.

“Câm miệng.” Nhìn thấy ánh mắt quên mình của hai người, Lý Hạo tức giận, hắn chết cũng sẽ không cho hai người họ cùng nhau.

“Bé con, đừng động, tất cả có anh.” Nhìn thấy cô vùng vẫy, Thiệu Tử Vũ an ủi, bộ dáng hiện tại của cô càng chọc Lý Hạo tức giận thêm.

Nghe lời nói tràn đầy cưng chiều của Thiệu Tử Vũ, Lam Kỳ ngừng giẫy giụa, chỉ là không ngừng rơi nước mắt.

“Anh muốn tôi làm như thế nào?” Thiệu Tử Vũ bình tĩnh mở miệng.

Lý Hạo vốn là nghĩ muốn một phát bắn chết Thiệu Tử Vũ, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng của hai người, hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn trước tiên nhục nhã anh thật tốt.

“Tôi muốn anh quỳ xuống.” Không phải là Kỳ Kỳ nói ngay cả một đầu ngón tay của hắn ta hắn cũng không bằng sao, như vậy liền để cô nhìn xem bộ dáng quỳ gối của hắn ta trước mặt hắn.

Thiệu Tử Vũ nhìn Lam Kỳ, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, khóe miệng anh giương lên, thân thẩ từ từ ngồi xổm xuống.

“Đừng. Không cần.” Lam Kỳ liều mạng kêu lên, cô không cần anh vứt bỏ tự tôn đi làm chuyện sỉ nhục như vậy.

Nhưng kêu gào của cô không chút nào ngăn cản được động tác của anh.

“Ha ha.” Nhìn thấy một gối của Thiệu Tử Vũ đã chạm đất, Lý Hạo điên cuồng cười, cho dù có gia thế tốt thì thế nào? Ưu tú thì thế nào? Không phải cũng cũng nhau, cũng phải cúi đầu xưng thần với hắn, Lý Hạo hắn mới là người ưu tú nhất, có năng lực nhất.

“Đùng” Một tiếng súng vang lên, tiếng cười của Lý Hạo ngưng bặt, nụ cười trên mặt đông lại, sau đó ngã xuống đất.

Họng súng trên đầu lệch ra, thân thể Lam Kỳ mềm nhũn ngã xuống, một giây sau liền rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ.

“Ông xã” Nghe được mùi hương quen thuộc vây quanh, Lam Kỳ vẫn còn cảm thấy run sợ, toàn bộ mọi chuyện xảy ra vừa rồi giống như là một cưn ác mộng.

Thiệu Tử Vũ cái gì cũng không nói cúi đầu hung hăn hôn lên môi cô, nụ hôn mang theo bá đạp cùng trừng phạt, không oc một chút dịu dàng.

Cô gái nhỏ này không biết vừa rồi đã làm cho tim anh qua lại nhiều lần giữa địa ngục và trần gian, bây giờ trái tim anh vẫn còn gắt gao treo trên cao.

Hôn đến khi người trong ngực thiếu dưỡng khí, Thiệu Tử Vũ mới thả cô ra, nhìn đến đôi môi sưng đỏ, sắc mặt anh vẫn như cũ khó coi.

Lam Kỳ động động miệng, muốn mở miệng, cái gì cũng nói không ra được, chẳng qua là cảm thấy trong lòng đau khổ.

“Không khóc, về nhà.”

Nói xong Thiệu Tử Vũ cởi dây trói trên tay cô, ôm lấy cô bước nhanh về phía trước, trở về sẽ trừng phạt cô thật tốt.

Tiểu Lý vội vàng chạy tới từ hướng ngược lại, đô mồ hôi. Thủ trưởng cũng quá vui mừng, đi đường ngược lại, cái hướng kia…. chẳng lẽ anh muốn như vậy ôm đi trở về?

Khương Hạo đứng bên cạnh thi thể của Lý Hạo, dùng chân đá đá, bất ngờ nói tục.

“Mẹ nó, làm hại hôm nay ông đây ăn mấy quả đấm, không giết ngươi quả thật là không giải nổi hận, không tồi, hiện tại đủ rồi.” Anh sờ sờ đôi gò má bầm tím, thiật tình khó chịu.

Trong đêm nay vừa bị đánh vừa giết người, về sau buổi tối đánh chết cũng không nhận điện thoại của tên nhóc kia.

“Thu dọn nơi này sạch sẽ.” Anh mở miệng ra lệnh cho mấy người bên cạnh, tránh cho người đi đường nhìn thấy kỳ lạ.

“Dạ”

Khương Hạo theo sau lưng người nào đó từ từ bước đi, người còn lại ở lại xử lý hiện trường.

Cách đó không xa Sùng Tùng giãn chân mày ra, Lý Hạo đã chết, tuy người không phải do bọn họ giết nhưng kết quả đều giống nhau, chỉ là có một việc hắn không rõ, vừa rồi đại ca rõ ràng giơ súng lên như thế nào lại buông xuống, tình hình vừa rồi cho dù là bọn họ giết Lý Hạo cũng có thể toàn thân mà rút lui, chỉ là cô gái kia có khả năng sẽ chết cùng.

“Đi” Công Tôn Vân liếc mắt nhìn đám người nơi xa một cái rồi xoay người rời khỏi.

CHƯƠNG 84: TRỐN KHÔNG THOÁT

Lam Kỳ cảm giác giấc ngủ vừa rồi cực kỳ hỗn loạn mà còn không thực tế.

“A” Cô hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh, cô lại mơ thấy tình cảnh Lý Hạo giết chị gái già, mà cô chỉ có thể vô lực vùng vẫy ở bên cạnh, trơ mắt nhìn một màn kia.

“Làm sao vậy?”

Thiệu Tử Vũ ngồi xuống ôm cô đang kinh hoảng hỏi.

Nhìn thấy anh Lam Kỳ khóc lớn.

“Chị gái già chết rồi