” Lam Kỳ hỏi, về nhà lâu như vậy nhưng mẹ già lại không hề nói đến Thiệu Tử Mục chắc là không có nhìn thấy anh ta.
“Ừ” Vương Mạn gật đầu, sau đó lắc đầu.
“Cô gái ấy chắc là đi cùng một người đàn ông, chỉ là lúc người đàn ông đó kéo cô ấy nghiêng người nên không nhìn rõ bộ dáng.” Cảm thấy không phải là con gái của mình, tâm tư Vương Mạn cũng không làm cách nào quan tâm đến một màn trước đó nhìn thấy, có lẽ thật sự là bà hoa mắt, làm sao Lam Vũ có thể cùng một chỗ với người đàn ông khác, cái này không có khả năng.
“À” Lam Kỳ yên tâm, thì ra mẹ già không thấy Thiệu Tử Mục, hoàn hảo, nếu không thì không thể dễ dàng lừa gạt cho qua như vậy.
“Lam Vũ, đứa nhỏ này thiệt là, nói là được người cứu như thế nào còn không có tin tức.”
Vương Mạn sốt ruột nói, bà thật sự cực kỳ lo lắng.
“Mẹ, người yên tâm, chị gái già sẽ không có chuyện gì.” Nhìn thấy mẹ già đau lòng, Lam Kỳ cũng chỉ có thể an ủi, thật ra chị gái già thật sự không có việc gì, nhưng mà cô không thể nói.
“Đúng vậy, bà xã, nếu như có chuyện cảnh sát đã sớm tìm tới cửa rồi.” Lam Trung Hoa cũng an ủi, ông cũng lo lắng cho con gái, nhưng mà lúc này ông chỉ có thể làm ra bộ dáng không có việc gì, nếu không thì không khí trong nhà càng thấp.
Vương Mạn thở dài một hơi, vẫn là cảm thấy không nên nói chuyện này nữa, vì thế đưa ánh mắt chăm chút nhìn trên người Lam Kỳ.
Lam Kỳ nhìn quần áo của mình một chút, không có vấn đề gì, mẹ già vì sao lại nhìn chằm chằm cô như vậy, thấy vậy toàn thân cô sợ hãi, hôm nay cô mặc áo tay ngắn viền ren, quần áo cũng là nghiêm túc kín đáo, sẽ không nhìn thấy những dấu hôn Thiệu ngốc để lại trên người cô.
“Kỳ Kỳ, mẹ giới thiệu cho con, chính là người àn ông mẹ giúp con hẹn vào tối ngày mai.”
“Mẹ” Lam Kỳ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, như thế nào nói một hồi liền nói đến trên người cô.
“Kêu ma gọi quỷ cái gì, nếu con không muốn chết ngay lập tức thì ngày mai ngoan ngoãn đi cho mẹ.””
Vương Mạn bày ra vẻ mặt nghiêm khắc, đứa nhỏ kia bà vô cùng hài lòng, Lam Kỳ nhất định phải đi gặp mặt.
Lam Kỳ kêu rên một tiếng mềm nhũn nằm úp sấp trên ghế sô pha, cô vốn là muốn thoát khỏi chuyện này, làm sao mẹ già lại không buông tha cho cô.
Nghe Vương Mạn nói, vẻ mặt Lý Hạo tối sầm.
“Dì, thật ra tuổi Kỳ Kỳ còn nhỏ, không cần gấp như vậy.” Hắn lạnh lùng mở miệng, nhưng mà tay lại không tự nhiên nắm thành quyền.
Vương Mạn nhìn hắn cười cười.
“Lý Hạo, con cũng không phải không biết tính tình của Kỳ Kỳ, có thể gà ra ngoài liền tốt lắm rôồi, thừa dịp hiện tại tuổi còn nhỏ liền sớm một chút tìm một người thích hợp cho con bé.””
“Mẹ, người nói cái gì.” Nghe mẹ già nói cô như vậy cô cực kỳ khó chịu, cô có tệ như vậy sao, cô len lén nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay mình, cô đã sớm có người dự định, hơn nữa còn là người đàn ông xuất sắc.
“Rốt cuộc con có đi hay không?” Vương Mạn lại trưng ra gương mặt nếu cô không đồng ý ngày mai sống chết cũng muốn kéo cô đi.
“Đi” Lam Kỳ kéo âm cuối được thật dài, gặp mặt liền gặp mặt, không có chuyện gì đáng ngại, dù sao gặp rồi cô nói không thích mẹ già cũng không còn cách nào.
CHƯƠNG 71: LÀM PHIỀN TRƯỚC KHI RA CỬA SOI GƯƠNG LẠI
Lam Kỳ theo thời gian đã hẹn đi đến nhà hàng, cô vốn không muốn tới, nhưng không còn cách nào nếu không làm theo sắp xếp của mẹ già khẳng định sẽ không qua ải được, không bằng đi một lần cho xong việc, như vậy mẹ già liền không thể nói rồi.
Mới vừa xuống xe điện thoại trong túi xách liền rung lên, cô nhìn dãy số trên màn hình liền cười.
“Bé con, bây giờ có thể đi ra ngoài hay không?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc.
Lam Kỳ tính toán thời gian một chút, cô chuẩn bị vài phút liền giải quyết tên đàn ông trong nhà hàng kia, đến gặp Thiệu ngốc không phải là không thể được, chỉ là còn phải trở về ứng phó với mẹ già có chút phiền phức, cho nên tối nay không thể gặp anh.
“Hôm nay có thể không được, em ở trong nhà không tiện ra ngoài.” Cô bất đắc dĩ mở miệng.
Đầu bên kia điện thoại dừng lại mấy giây.
“Ừ, vậy sáng mai anh đón em đi làm.”
“Được.”
Lam Kỳ cố gắng đem giọng nói biểu hiện được thật vui, “Cứ như vậy đi, anh ngủ sớm một chút, em cùng mẹ ra phòng khách xem TV.”
“Ừ”
“Được, vậy em cúp máy.”
Cúp điện tim Lam Kỳ đập dồn dập, vừa rồi cô nói dối lừa Thiệu ngốc, nói ở nhà xem TV nhưng thật ra là ở sau lưng anh đi hẹn với người đàn ông khác, không biết nếu Thiệu ngốc biết sẽ có phản ứng gì, thật ra cô cũng không phải cố tình gạt anh, cô yêu anh mãi mãi đến về sau cũng không thay đổi, chỉ là lần này cần phải ứng phó tạm một chút, anh nhường nhịn cô như vậy nếu biết được cũng không tức giận, nhưng mà anh không thể nào biết ngay được, dựa theo hiểu biết của cô đối với anh, lúc này đoán chừng anh đang ở nhà một mình yên lặng đọc sách.
Vừa nghĩ như thế Lam Kỳ nhẹ nhõm rất nhiều, cô lấy cái gương từ trong túi xách ra xem cách trang điểm của mình hôm nay, cực kỳ hài lòng cười, thong thả đi vào nhà hàng, hôm nay lúc ra cửa cô vốn là mặc một bộ váy thành thục nữ tính, nhưng mà trên đường cô liền vào một cửa hàng thời trang thay đổi một bộ váy ngắn bó sát đ