u sống chung khó tránh khỏi có chút xấu hổ, lại nói tính tình ông bình tĩnh, nếu cẩn thận hỏi tới, khó tránh khỏi làm cho ông ta nghi ngờ, còn không bằng để Liễu Phương đi, Liễu Phương vốn thích Nhiễm Khả, đã xảy ra chuyện như thế này, bà ta nhất định bắt Thiệu Tử Vũ phụ trách với Nhiễm Khả.
Hơn nữa phụ nữ với phụ nữ, trong lúc đó sẽ dễ nói chuyện hơn, bà nhìn thấy được, Liễu Phương cũng không thích Lam Kỳ.
Sau khi bàn bạc chuyện xong, Liễu Phương chỉ cần nói với người ngoài Thiệu Tử Vũ cùng Nhiễm Khả đã sớm qua lại, hôm nay Thiệu Tử Vũ dẫn một cô gái đến là vì hai người cãi nhau, những người còn lại nghe lời giải thích như vậy sẽ không kỳ lạ chuyện vừa rồi bà tức giận như vậy.
Hừ, sau khi mọi người tin nguyên nhân sự việc, đêm nay con nhóc Lam Kỳ chết tiệt kia cũng sẽ không dễ chịu gì…..
“Ông đi tiếp đãi khách, để tôi đi lên xem.” Liễu Phương biết tính tình Thiệu Phong nóng nảy, nếu con trai làm ra cái chuyện gì khác người, bà lo lắng ông sẽ bộc phát ngay tại chỗ làm trò cười cho mọi người.
“Ừ”
Hoàng Yến Linh cùng Liễu Phương bước nhanh lên lầu.
Lầu dưới mọi người đâu còn tâm tư vui đùa, xì xào bàn tán, sôi nổi suy đoán tới cùng đã xảy ra chuyện gì khiến phu nhân Nhiễm tức giận như vậy, nhưng mà sự việc xảy ra ở trên lầu, bọn họ là khách cũng không thể tùy tiện đi lên.
Lời vừa rồi Lam Kỳ cũng nghe thấy, nhớ tới hành động kỳ quái của Nhiễm Khả trước đó, còn có mẹ cô ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Nhanh chân bước theo.
Thấy có người lên lầu, mấy người phụ nữ thường tới nhà họ Thiệu cũng tò mò bắt kịp.
“Tự bà vào xem đi.” Hoàng Yến Linh cùng Liễu Phương đứng trước một cửa phòng.
Liễu Phương vừa đưa tay cầm nắm cửa, trong phòng liền truyền ra tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng kêu rên nũng nịu, xấu hổ một trận, trong lòng một hồi tức giận, tên nhóc Tử Mục này thật sự là đáng đánh đòn, còn không biết đúng mực.
“Phu nhân Nhiễm, chuyện này….” Tuy biết người bên trong là con trai mình, nhưng mà tình hình như vậy Liễu Phương vẫn là xấu hổ đẩy cửa.
“Khả Khả nhà chúng tôi là một cô gái tốt, con trai của bà vậy mà…..” Nói tới đây Hoàng Yến Linh giả vờ một bộ dáng bị tức giận đến khóc.
Lời này khiến Liễu Phương lấy làm kinh hãi, bà cho rằng Tử Mục là cùng người phụ nữ nào đó cùng một chỗ, Hoàng Yến Linh không thể nhìn loại sự tình này nên mới muốn kêu bà đến xem, không ngờ tới người bên trong lại là Nhiễm Khả.
Thằng nhóc chết toi, kia là đối tượng bà tìm cho Tử Vũ.
“Phu nhân Nhiễm, bà yên tâm, tôi nhất định cho mà một câu trả lời thỏa đáng, nếu sự việc đã xảy ra, tôi nhất định bắt Tử Mục phụ trách.” Bà nghĩ muốn tác hợp cho Nhiễm Khả cùng Tử Vũ, không ngờ lại xảy ra loại chuyện này, thật sự là không nói nên lời.
“Thiệu Tử Mục?” Hoàng Yến Linh cười lạnh, quả nhiên mang Liễu Phương đến là đúng, cho tớ bây giờ bà ta vẫn còn không có rõ ràng bên trong là người nào.
“Là con trai tốt của bà, Thiệu Tử Vũ.”
Liễu Phương lại cả kinh, bà ta nói người bên trong là Tử Vũ, điều này sao có thể, bà không tin.
“Tự bà nhìn xem.” Nói xong, Hoàng Yến Linh đẩy cửa ra.
Chỉ thấy trong căn phòng thoải mái, quần áo hỗn độn rơi đầy đất, trên giường rộng rãi, một đôi nam nữ thân thể trần truồng đang kịch liệt quấn lấy nhau quên mình, tư thế cuồng dã, động tác kịch liệt, khó coi…..
Nhìn thấy trường hợp như vậy, mặc dù đã có chuẩn bị trong lòng nhưng hai người vẫn xấu hổ đỏ mặt, nhưng mà người trên giường không có chút nào phát hiện, vẫn như cũ quên mình.
Hoàng Yến Linh gấp gáp, động tĩnh lớn như vậy Khả Khả như thế nào còn không biết dừng lại, bà đã sớm dạy bảo cô, cửa vừa đẩy ra cô liền giả bộ thất kinh, bộ dáng thảm thương vô tội, hiện tại lại là loại tình huống thế này, Liễu Phương sẽ nghĩ như thế nào đây.
Trên hành lang cách vài bước, Lam Kỳ dừng lại bước chân, trong phòng tiếng nam nữ hoan ái rõ ràng truyền vào lỗ tai, vừa rồi cô còn nghe được tên của Thiệu ngốc, hơn nữa mẹ của Nhiễm Khả còn ở bên ngoài, nghĩ tới đây cả người cô ngây ra.
“Tôi thấy chúng ta vẫn là đi xuống trước.” Hoàng Yến Linh nghĩ một chút đóng cửa lại, hai người bên trong dường như không có ý muốn ngừng lại, bọn họ cũng không phải muốn nhìn loại chuyện này, nếu mục đích đã đạt tới, vẫn là đợi lát nữa lại nói chuyện, dù sao phía dưới vẫn còn có rất nhiều khách khứa, đi lên càng lâu người khác sẽ cho rằng sự việc rất nghiêm trọng.
“Ừ” Trong đầu Liễu Phương lộn xộn, đến bây giờ bà vẫn không thể tin được người trong phòng là Tử Vũ, người đàn ông trong phòng kia vừa vặn đè trên người Nhiễm Khả, cẳn bản là không nhìn thấy rõ mặt, hơn nữa bà cũng không dám nhìn kỹ.
“Xảy ra chuyện gì?” Hoàng Yến Linh vừa mới đóng cửa được một nửa liền bị mấy phu nhân đẩy ra, bọn họ là tò mò muốn đến xem, như thế nào liền đóng lại.
“A. . . Muốn chết.” Mấy vị phu nhân thét chói tai, bọn họ nghĩ là có chuyện trộm cắp gì không tìm được người, không ngờ lại là loại chuyện giới hạn người xem như vậy.
Sau tiếng thét chói tai là vui sướng khi người gặp họa, “Người nào vậy ta?” Đáp án thật ra không cần đoán, nhất định là Nhiễm Khả cùng một trong hai người con trai c
