
a hấu hương vị cũng không tồi.”
Trong phòng Lam Kỳ mới đầu vẫn còn rất im lặng, cô không xác định Thiệu Tử Vũ có thể hay không bán đứng cô, dù sao khi còn bé anh bị cô khi dễ thật thảm, hiện tại anh thông minh hơn rồi, không biết anh có tìm cô báo thù hay không.
Đứng ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua mở ra nhìn bãi cỏ dưới lầu, bên cạnh bồn hoa thật sự có một con chó ngao Tây Tạng màu đen ngồi canh, thân hình to lớn, bộ lông rậm, một đôi mắt đen láy vùi trong bộ lông thật dài, nhìn có chút thật thà, nhưng thỉnh thoảng phát ra thiếng kêu chấn màng nhĩ tuyệt đối sẽ không làm cho người ta ngộ nhận đây là một con thú cưng.
Nhìn thấy tình cảnh này Lam Kỳ lập tức bỏ qua ý nghĩ leo cửa sổ chạy trốn, người cùng so sánh với chó, cô thà cùng người giao tiếp, sống ở chỗ này tệ nhất chính là bị đưa đến cục cảnh sát, cùng lắm thì kiện tự ý xông vào nhà riêng của dân, nhưng cùng với chó, cô không có một chút phần thắng.
Thừa dịp nhàm chán, cô bắt đầu đánh giá căn phòng.
“Không ngờ thói quen của tên ngốc đó một chút cũng không thay đổi.”
CHƯƠNG 4: NGHE LỜI
Lam Kỳ biết mấy năm này tập đoàn nhà họ Thiệu phát triển rất tốt, trừ bỏ bà nội nhà họ Thiệu còn ở đây, những người còn lại đều chuyển đến khu vực thành thị, chỗ ở hiện tại của bọn họ cô cũng biết, nhưng không có đi qua, cho nên cô đến nơi này thử xem vận khí, không ngờ anh thực sự còn trở về ở chỗ này.
Căn phòng bày biện cũng như trước đây, bắt mắt nhất vẫn là giá sách này, thật là nặng nề.
Nhìn một chút đều là sách nói về khoa học kỹ thuật, vừa thấy cô liền nhíu mày.
Thiệu ngốc từ nhỏ đã không giống với mấy đứa bé trong tiểu khu, không gây họa, không đánh lộn, không chơi đùa, thích một mình lẳng lặng đọc sách, hơn nữa còn là loại sách ngay cả người lớn cũng khó lý giải, tuyệt đối là một ngoại tộc trong đám con nít.
Theo tính toán thì cô và Thiệu Tử Vũ chênh lệch bảy tuổi, anh lên trung học còn cô vẫn ở tiểu học, theo lý thuyết, hai người vốn là không có gì xung đột.
Có trách thì trách cô còn có một người chị tính tình quật cường luôn yêu cầu hoàn mỹ, chị gái già là người xinh đẹp, thành tích học hành rất tốt, là tấm gương được cả tiểu khu công nhận, là đứa nhỏ đem lại thể diện cho người lớn.
Nhà họ Lam chỉ có hai chị em không có con trai, thời đại trước luôn bị người chê trách, cho nên chị hai đã nổ lực làm được đến tốt nhất, khiến cho ba mẹ kiêu ngạo, nhưng là vô luận chị gái già của cô cố gắng thế nào, mọi hào quang đều bị Thiệu Tử Vũ chiếm lấy, chị gái già liều mạng đọc sách suốt đêm, nhưng hàng năm vẫn là xếp ở vị trí thứ hai.
“Đứa nhỏ Tử Vũ này thật nhu thuận, còn nhỏ mà lại yêu thích học hành, sau này lớn lên khẳng định có tiền đồ.”
“Xem các con mấy đứa nhóc này, tương lai một đám đi nhặt đồ bỏ kiếm sống, làm cho Tử Vũ chô cười các con.””
“Tử Vũ năm nay lại thi đầu toàn bộ cấp thứ nhất, thật là lợi hại.”
Mỗi lần Lam Kỳ nghe được người lớn trong tiểu khu nói như vậy liền liếc mắt nhìn trừng, lâu dần những lời này liền chui vào trong đầu, bắt đầu là lưu ý nhớ, cuối cùng biến thành ghi thù.
Khi còn bé Lam Kỳ rất đẹp, da trắng nõn như tuyết, mắt đen nhánh xinh đẹp, lông mi dày mỏng dài, như búp bê, rất được người yêu thích, hơn nữa gia cảnh nhà họ Lam không tệ, cô giống như là một công chúa, mỗi ngày một đống lớn bét trai bé gái vây quanh cô, dần dà, cá tính liền có chút nghịch ngợm, điêu ngoa.
Lúc trước quan hệ cùng Thiệu Tử Vũ là nước giếng không phạm nước sông, gặp mặt cũng không chào hỏi, nhưng là đột nhiên có một ngày, cô quyết định khi dễ anh, hơn nữa muốn liều mạng khi dễ anh, bởi vì anh thoạt nhìn chính là người dễ khi dễ, còn có chính là giúp chị gái già nhà mình trút giận.
Cô xé sách của anh, lấy đi thứ đồ anh thích, cướp tiền tiêu vặt của anh, lừa người lớn nói anh khi dễ cô, còn uy hiếp anh mỗi ngày làm phương tiện giao thông miễn phí đưa cô đi học, lúc kỳ thi đến anh không thể đến trường, bài tập ác liệt nhiều không đếm xuể, anh cũng không biết phản kháng.
Mỗi lần cô ở trên lưng anh lảo đảo cô nghĩ, quả nhiên là cổ con mọt sáchanh rõ ràng là lớn hơn cô, cao hơn cô, còn bị cô khi dễ, thật là vô dụng……
Sự thật chứng minh người lớn là có dự kiến trước, anh quả thật có tiền đồ.
“Thiệt là, hiện tại để cho mình khi dễ ai đó!”
Lam Kỳ buồn bực, sau trung học cở sở cô và anh đã không học chung trường, làm hại cô tìm không được cái cảm giác khi dễ người, sau lại, cô thi đậu vào trường trung học phổ thông nơi anh học, mà anh lại đã sớn đi trường quân đội, thật nhiều năm không thấy, hôm nay cô tới hơn phân nửa là vì chuyện của chị hai, cũng có một phần nguyên nhân là ngứa tay, hiện tai phát hiện không dễ đùa giỡn, Thiệu ngốc thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Ánh mắt của cô rơi vào quyển abum trên bàn học, tiện tay mở ra bên trong tất cả đều là những bóng dáng màu ôliu, có ảnh của Thiệu ngốc cũng có ảnh của anh và các chiến hữu….. Vô luận là đơn độc hay trong tập thể, bóng dáng của anh đều là hấp dẫn người nhất….. Cô thừa nhận trước kia ở trường học Thiệu ngốc rất được hoan nghênh, mặc dù có hơi gầy nhưng ngũ quan vô cùng thanh tú sạch sẽ, hơn n