Trường học Vampire

Trường học Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325695

Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.

vội vã đi đến bồn hoa trước tư dinh lớn.

Từ xa, tôi đã thấy được dáng người thanh thoát của cậu con trai tóc bạc. Thân hình mảnh mai đẹp như cây trúc, khí chất tao nhã tỏa sáng như hoa mai nhưng thần khí lại lạnh như băng tuyết.

Phát hiện ra có người đến gần, cậu ta không quay ra chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, cái nhìn khiến tôi suýt đóng băng.

– Mi là ai? Sao lại ở đây?_ cậu ta cất giọng khinh khỉnh hỏi.

Chà, người này thật là…đẹp quá! Lúc nãy khi nhìn ở xa chỉ thấy dáng người thanh thoát nay được thấy mặt thật đúng là đẹp như thiên thần. Nhất là đôi mắt màu tím bạc ấy, tuy sắc lạnh như kim loại nhưng lại ánh lên vẻ đẹp mê hồn người. Nhìn khuôn mắt thẫn thờ của tôi, cậu ta khẽ cau mày nói:

– Mi là ai, sao không nói gì?

– Thế cậu là ai?_ Không để ý đến thái độ khó ưa của cậu ta, tôi chỉ mỉm cười hỏi lại. Nhất định, nhất định phải làm quen được với người này. Lúc ấy trong lòng tôi đã nghĩ như vậy.

– Mi chưa trả lời câu hỏi của ta.

– Tôi là Yume Hana, rất vui được gặp cậu._ Tôi vui vẻ đưa tay ra trước mặt thằng nhóc.

Cậu ta khẽ liếc đôi mắt lạnh lùng xuống bàn tay của tôi, hai tay vẫn đút trong túi quần tiếp tục hỏi bằng giọng chất vấn:

– Không phải mùi của vampire thuần chủng, sao lại được phép đứng trước tư dinh này? Đây chẳng phải là tư dinh lớn của tộc Hondo sao?

– Tộc Hondo? À…mẹ nói, tôi cũng có huyết thống với những người trong tộc này._ Tôi vô tư nói.

– Cái gì?_ Cậu ta kêu lên đầy ngạc nhiên rồi chợt mím chặt môi, nhíu mày suy nghĩ.

– Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?_ Tôi nghiêng đầu dò hỏi nhưng cậu ta dường như đang bất động không có ý định trả lời.

– Hình như cậu rất cô đơn, tôi thấy cậu đứng đây một mình từ nãy đến giờ. Mình…đi chơi đi, hôm nay anh ấy phải đi học thêm nên tôi cũng cô đơn lắm._ Tôi thao thao bất tuyệt một hồi về những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Thấy cậu ta không nói gì, nghĩ là đã đồng ý rồi nên tôi nhanh nhẹn kéo tay cậu ta đi luôn. Thật may quá, đang buồn thì có bạn chơi.

Bị tôi nắm tay bất ngờ, cậu ta giật mình kêu lên rồi định giằng tay ra:

– Này, buông ra.

– Lặng im nào, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi rất đẹp._ Tôi thì thào, đưa ngón trỏ lên môi, vẫn nắm chặt tay cậu nhóc rồi kéo đi.

Tôi đưa cậu ta ra đằng sau tư dinh, nơi mà hôm trước anh Tooya đã dắt tôi đến.

– Ở đằng sau có chỗ đẹp lắm._ Tôi hồ hởi nói, chỉ vào bức tường kiên cố rồi chợt giật mình lo lắng. Hôm trước nhờ có anh Tooya nên mới trèo tường được, nhưng hôm nay không có anh ấy ở đây thì làm thế nào để sang kia nhỉ? Chẳng lẽ chui qua lỗ chó? Tôi thì chẳng sao nhưng cái cậu tóc bạc liệu có chịu không?

Đang suy nghĩ miên man chợt tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên:

– Mi nói sang bên kia cơ mà, sao còn chưa đi.

Không biết tự lúc nào thằng con trai tóc bạc đã đứng trên bờ tường kiên cố, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.

– Nhưng…nhưng tôi không biết trèo, cao quá!_ Tôi ấp úng thú nhận.

– Hừ, phiền phức. Mi có phải là vampire không vậy?_ Cậu ta cau mày nói rồi vụt đưa tay ra cáu kỉnh gắt:

– Đưa tay đây.

Tôi nhìn bàn tay tỏa ra khí lạnh trước mắt, ngập ngừng trong giây lát rồi cũng nắm lấy nó. Bàn tay này không ấm áp như bàn tay của anh Tooya, nó lạnh lẽo nhưng cứng cáp. Khi mới nhìn, nó tạo cho người ta cảm giác lo sợ nhưng khi nắm vào rồi lại chợt thấy tin cậy vô cùng.

Sau khi sang được đến bên kia, tôi nhanh nhẹn kéo cậu nhóc tóc bạc đến chỗ đồng cỏ xanh mượt có cây hoa tuyết bay. Cảnh vật vẫn như vậy, đẹp đến mê hồn.

Trái với sự trông đợi của tôi, cậu nhóc tóc bạc không tỏ vẻ gì là hào hứng, vui sướng. Cậu ta chỉ hơi ngẩn người ra rồi khẽ nhắm mắt, khuôn mặt lạnh lùng, cau có đã hòa hoãn hơn trước.

– Có đẹp không?_ Tôi hồi hộp hỏi.

– Cũng được._ Cậu ta nói rồi thong thả bước lên trước.

– Xì! Đẹp thì cứ nói đẹp lại còn tỏ vẻ bình thường, đúng là…_ Tôi lè lười rủa thầm rồi cũng nhanh chân chạy theo cậu ta.

.

.

– Này chúng ta chơi một trò chơi đi_ Tôi rủ.

– Không có hứng._ Lạnh lùng

– Cậu…Thôi chơi đi mà, trò này hay lắm. Chỉ cần dùng tay thôi mà. Chơi đi._ Tôi níu áo cậu ta nài nỉ.

– Đã nói là không có hứng._ Cậu ta cau mày nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

– Chơi đi, chơi đi, chơi đi…_ Tôi vẫn tiếp tục nài nỉ, cuối cùng không chịu nổi cái loa ầm ĩ là tôi nên cậu ta đành gắt lên:

– Thôi được rồi, ồn ào quá! Trò gì?

– Kéo búa bao._ Tôi mỉm cười nói.

– Trò gì lạ hoắc.

– Lạ hoắc mới hay chứ. Thế nào chơi chứ?_ Tôi cười hề hề nói.

– Thật là phiền phức, chơi thế nào?

– Thế này, thế này… Rồi, hiểu chưa, giờ ai thua phải cõng người kia đến cây hoa tuyết bay nhé._ Tôi ra giá.

– Cõng á, không…

– Không lằng nhằng hehe, chơi thôi.

.

.

– Cậu thua rồi, cõng tôi đi.

– Hừ, điên à. Lòng bàn tay của ta phải chụp được cái kéo của mi chứ.

– Cậu mới điên, kéo cắt được bao mà. Luật là thế. Không lằng nhằng cõng đi.



– Này xuống mau, ai cho mi trèo lên người ta hả?

– Cậu muốn chơi ăn gian à? Thua rồi thì phải cõng chứ. Hây..hây, hỡi chiến mã hãy phi nước đại cho ta.

– Ai là chiến mã hả? Xuống mau.

– Cậu chứ ai hehe.



—————————————————-

_


Disneyland 1972 Love the old s