XtGem Forum catalog
Trường học Vampire

Trường học Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325663

Bình chọn: 10.00/10/566 lượt.

Phốc…

Tooya nhảy từ trên bức tường xuống, khuôn mặt trở lên lạnh lùng cau có.

– Cậu Tooya, cậu không đi chơi với cô Yume nữa à?_ Người quản gia già nhìn Tooya dò hỏi.

– Không cần, có người chơi với rồi._ Tooya xẵng giọng đáp rồi quay người bước thằng để lại ông quan gia già vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

– Sao,sao giọng nói của cậu Tooya lại có vị giấm vậy nhỉ? Chua thật! ( Ya, ya đang ghen đấy ông già ạ!)

Ông quản gia khẽ lẩm bẩm khó hiểu. Từ chỗ học thêm về, cậu ấy đã hộc tốc đi tìm cô nhóc Yume vậy mà giờ lại bỏ đi thế này là sao?

Ông nhìn theo bóng dang hậm hực của Tooya vừa thấy vui lại vừa thấy buồn.

Vui vì ông đã thấy được những trạng thái biểu cảm giống người bình thường xuất hiện trên mặt cậu Tooya. Khi ba mẹ cậu ấy mất, lúc nào cậu ấy cũng sống trong bóng tối, khuôn mặt ngập một màu buồn ảm đạm. Nhưng từ khi gặp cô bé ấy, ông đã thấy cậu ấy thay đổi hoàn toàn. Trên khuôn mặt bình thản ấy đã có xuất hiện nhiều cung bậc khác, vui, buồn, giận, hờn…

Nhưng buồn vì ông không biết cô bé kia còn ở đây trong bao lâu. Cô bé vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Nếu cô bé biến mất, liệu cậu Tooya còn có thể vui vẻ được như bây giờ?

———————————————

Chap 52 (end)

Part 5: Nếu em muốn chết, thì người giết em phải là tôi.

Đang say sưa trong giấc nồng thì tôi bị mẹ dựng một cách thô bạo. Bà vừa nói vừa lôi tôi ra khỏi giấc mộng đẹp:

– Dậy đi Yume, nhanh lên con.

Tiếng nói của bà có vẻ gấp gáp, dáng thì cuống quýt, mọi hành động đều vội vã vô cùng. Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Tôi đang định lên tiếng hỏi thì ở buồng trong ba đã đánh tiếng trước, kèm theo đó là một tiếng ngáp uể oải:

– Có chuyện gì mà gấp vậy Shita?

– Anh còn ngồi đó được à? Sắp xếp hành lí đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay hôm nay, không được chậm trễ._ Mẹ tôi nói rồi nhanh tay vơ đống quần áo trong tủ cho vào vali.

– Sao vậy? Chúng ta bàn trước với nhau là vài hôm nữa mới về cơ mà. Đi thế này em định không chào hỏi mẹ và mọi người à?_ Ba tôi nói rồi nắm lấy vai mẹ tôi hỏi dồn.

– Em không muốn giải thích nhiều, anh hãy cứ chiều theo em một lần được không?

– Thôi được rồi, anh nghe em.

Ba tôi dịu dọng nói rồi cũng ngồi xuống cùng mẹ tôi chuẩn bị hành lí. Cuộc nói chuyện của ba mẹ khiến tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Về, bây giờ tôi phải về nhà thật sao? Tôi biết ba mẹ đã có dự định vài hôm nữa sẽ rời khỏi đây nhưng ra đi đột ngột thế này thì thật là…

Cứ như vậy, khi ba mẹ đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ trên giường.

– Yume, nhanh lên con.

Chỉ đến khi mẹ tôi gắt lên thì tôi mới vội vã đứng dậy, chuẩn bị mọi thứ cho một chuyến về nhà.



Ba mẹ dắt tôi đi trên con đường dải sỏi ra đến cổng lớn. Trời đã hửng sáng, mọi người trong tộc vẫn đang ngủ say.

– Em định đi mà không nói lời nào à?_ ba tôi khẽ nghiêng đầu dò hỏi.

Mẹ tôi vừa lần sờ cánh cổng lớn vừa nói. Lâu rồi không động đến nên bà cũng quên mất cách mở cổng:

– Anh yên tâm đi, em đã bàn với mẹ rồi, chính mẹ bảo chúng ta phải rời khỏi đây sớm. Người mà em đã nhắc đến chỉ nội trong ngày mai sẽ trở về. Ông ta chính là…

Mẹ tôi chưa nói hết câu thì cánh cổng lớn tự dưng bật mở như có một áp lực nào đó rất lớn đẩy nó ra.

Chúng tôi còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì thình lình từ đằng sau cánh cổng, một dáng người tao nhã bước vào. Đó là một cụ già với mái tóc bạc phơ dài đến đầu gối, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo với ánh mắt lạnh lẽo sắc như kim loại có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì.

Người này tuy có khuôn mặt của một cụ già, nhưng dáng đi lại thanh thoát vững trãi vô cùng.

Tôi ngắm nhìn người trước mặt không chớp mắt rồi thốt nhiên quay sang ba mẹ. Khuôn mặt mẹ tôi đã trở lên trắng bệch, môi bà mấp máy không lên lời.

– Sao vậy cháu gái, trời vừa sáng mà đã tay xách nách mang cùng chồng con định đi đâu vậy?_ Sau một phút im lặng, cụ già chậm rãi hỏi mẹ tôi đồng thời quay sang con quạ đang đậu trên vai mình ra lệnh:

– Blood, đi thông báo cho mọi người biết ta đã trở về, nhanh lên.

Nhìn con quạ bay vút đi, người mẹ tôi bất chợt run lên, bà nở một nụ cười méo mó, gượng gạo nói:

– Ông cố, mừng ông trở về. Chào ông cố đi Yume.

Nói đoạn mẹ tôi nắm chặt tay dúi đầu tôi xuống không để tôi ngẩng mặt lên. Ông cố, cái từ ngữ này mới thật lạ tai làm sao, thì ra ngoài bà ngoại tôi còn có ông cố nữa. Tôi nghĩ rồi lí nhí chào:

– Cháu chào ông cố.

Ông cố từ từ hướng ánh mắt xuống nhìn tôi, đôi lông mày của ông ta khẽ nhíu lại. Rồi vụt một cái chỉ trong tích tắc, ông đã xuất hiện trước mặt tôi, dùng bàn tay không đeo găng nâng mặt tôi lên và nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương của tôi, khuôn mặt từng chút, từng chút một trở lên u ám.

– Mắt màu xanh dương. Ngươi chính là hậu duệ của…

– Xin ông cố thả con cháu ra._ Mẹ tôi lúc này mới định thần lại, bà vội vã nắm lấy tay tôi giằng ra, đôi mắt ánh lên sự hoang mang, lo sợ. Ba tôi cũng xuất hiện kịp thời, kéo tôi vào lòng, giữ lấy mái đầu của tôi trong vòng tay rộng lớn.

Lúc này, mọi người trong tư dinh đã lục đục kéo ra để mừng người đứng đầu tộc trở về.

Vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ