
gác hỏi lại rồi vội quay đầu ngó nghiêng xung quanh, tấm bảng với dòng chữ to đùng “KÍ TÚC XÁ CẤP A” đập vào mắt khiến tôi giật mình hoảng hốt kêu lên:
– Thôi chết, em nhầm đường
“Mình đúng là ngu mà, lúc nào cũng hành động ngu ngốc trước mặt anh ấy” tôi nhăn nhó lẩm bẩm rồi tự vỗ tay vào đầu mình ngượng ngùng quay người định bỏ đi
– Khoan đã…
Một bàn tay dịu dàng đột nhiên vươn ra kéo tay tôi giữ lại. Tôi hơi giật mình vội quay đầu xuống ấp úng hỏi:
– Có…có chuyện gì vậy ạ?
– Nơ của em sắp tuột rồi kìa
Tooya nói rồi nhẹ nhàng xoay người tôi lại, dùng những ngón tay trắng muốt của mình dịu dàng thắt lại chiếc nơ trên cổ tôi.
Những ngón tay dịu dàng của anh ấy lướt trên áo khiến trái tim tôi đập thình thịch liên hồi, mặt đỏ bừng lên vì ngượng.
Khoảnh khắc ấy mọi vật xung quanh như đóng băng, kim đồng hồ ngừng quay, từng phút từng giây như chậm lại.
Tôi như người lạc vào cõi mê, cứ đứng nguyên tại chỗ mặc cho những ngón tay mảnh khảnh ấy dịu dàng lướt đi trên cổ áo.
– Xong rồi.
Giọng nói êm du vang lên khiến tôi giật mình choàng tỉnh giấc, vội vàng xách cái va li cắm đầu bỏ chạy quên cả chào tạm biệt. Huhuhu sao mà tim tôi lại đập mạnh thế này? Chắc chắn là anh ấy có nghe thấy rồi, ngượng quá huhuhu….
—————————————-
Cách đó không xa có hai cô gái đang đứng theo dõi cảnh tượng đó từ nãy đến giờ, khuôn mặt họ khẽ ánh lên vẻ giận dữ đáng sợ.
…
– Rima sa-ma, con nhỏ đó…_ Cô gái cấp độ bạc lên tiếng dò hỏi
– Im đi, không cần nói nhiều ta tự biết, ngươi đã đưa hắn vào trường trót lọt rồi chứ?_ Cô gái có khuôn mặt đẹp lên tiếng, giọng nói lạnh lùng phát ra sát khí
– Dạ vâng, em đã cho hắn giả dạng làm người khuân đồ cho sa-ma để vào đây rồi, hiện hắn đang đợi lệnh ở phía sau khu nhà hiệu bộ cũ bỏ hoang
– Tốt, một vampire như hắn chắc chắn sẽ hút sạch máu của con nhỏ đó, như vậy thì ta ko cần động tay vào mà cũng có thể tiêu giệt nó một cách dễ dàng
– Đúng vậy thưa sa-ma
– Hừm…bây giờ còn một việc cuối cùng nữa_ Rima đăm chiêu nói
– Việc gì vậy sa-ma?
– Ngươi hãy gọi Mika Hintana đến đấy cho ta_ Rima khẽ nhếch môi nói, đôi mắt khẽ ánh lên vẻ gian tà, vì Tooya sa-ma vì tình cảm 10 năm của mình, cô có thể làm bất cứ điều gì, kể cả…giết người.
——————————————–
thực ra tớ mới đọc dk 1/4 của truyện từ lần chị my_meo post lúc trước nên nếu có rì sai sót mong các pạn thôg cảm T.T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Part 2: Bóng rổ
————————————————–
Tôi ngồi bó gối nhìn những vampire đang lướt vèo vèo trước mặt, tự cảm thấy bản thân mình thật quá yếu kém. Chả là hôm nay thầy Hiroshi có việc bận nên chúng tôi có tiết tự học môn thể dục. Vì thế mà các cô gái trong lớp đã tổ chức một cuộc thi bóng rổ chuyên nghiệp.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy các vampire chơi bóng rổ, đúng là được mở rộng tầm mắt. Ngày xưa ở trường trung học của loài người tôi luôn được coi là cây bóng rổ số một của trường vì xét cho cùng cột lưới ở đó chỉ cao tầm hai mét mà thôi. Còn đối với môn bóng rổ của vampire thì sao? Gần chục mét là con số tôi có thể ước chừng về cái cột lưới ấy. Với chiều cao này nó đòi hỏi ở người chơi phải có sức bật cực cao và khả năng nhanh nhẹn tuyệt đối, mà những tố chất ấy thì hình như tôi không được mẹ di chuyền cho thì phải híc híc.
Những cái bóng sượt qua sượt lại cùng hàng loạt tiếng vụt vèo liên tục vang lên trong không khí khiến tôi không khỏi hoa mày chóng mặt.
Dù vậy tôi vẫn cố nghển cổ nhìn theo quả bóng nâu đang được chuyền qua chuyền lại trên tay các cô gái xinh đẹp một cách lẹ làng.
Đây không phải là loại bóng bình thường như bóng da hay bóng hơi, nó có kích thước nhỉnh hơn quả bóng rổ một chút, được làm từ hợp chất sắt nặng khoảng hơn chục kí, bề ngoài bọc một lớp da nâu có tính đàn hồi cao.
Đang bận nghĩ không biết cái đầu nhỏ bé của mình sẽ thành ra thứ gì nếu bị quả bóng kim loại kia đập trúng thì tôi chợt giật mình khi thấy Toru mồ hôi nhễ nhại đang ngồi ngay bên cạnh, con nhỏ thở hổn hển với tay lấy chai nước có pha chút máu đà điểu uống một hơi.
Khẽ quệt tay lên mép Toru quay ra nhìn tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi:
– Ủa?? Sao cậu không ra chơi, đau chân à hay không biết bật cao? (đồ bạn đểu)
Sẵn buồn bực trong lòng giờ lại bị chém đểu tôi quay sang lừ mắt nhìn nó rít lên:
– Hừ…Tôi bị câu đá đểu của cậu ngáng gãy chân đấy.
– Ha…ha đùa thôi mà, đừng giận, ở đây thiếu gì người không chơi đc bóng rổ chứ. _ Toru vỗ vai tôi cười hỉ hả
– Biết vậy nhưng sao cùng là vampire mà các cậu lại có thể bay nhảy như vượn thế? Còn tôi thì…nhảy lè tè như gà ấy._ tôi ủ rũ nói
– Ha..ha…mới vậy mà đã tự ti rồi thì khi chứng kiến giải bóng rổ của các vam thuần chủng trong Lanci cậu sẽ như thế nào?_ Toru bật cười nói.
– Bóng rổ dành cho vampire thuần chủng?_ tôi ngạc nhiên hỏi lại
– Ừ, cứ 2 năm một lần học viện sẽ tổ chức cuộc thi “bóng rổ purelood”, tất cả những vampire thuần chủng đều có thể tham gia.
– Ủa? vậy thì chia đội thế nào?_ Tôi ngạc nhiên hỏi
– À, vì số lượng thuần chủng trong học viện ko nhiều nên hình thức thi sẽ là một chọi một. Quán quân trong mấy năm gần đây