Pair of Vintage Old School Fru
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328163

Bình chọn: 7.00/10/816 lượt.

h phán xử bọn họ”.

Hàn Trầm nhìn đám nông dân mà không lên tiếng.

T quay sang Cẩm Hi: “Cô cũng ngồi đi. Kha Phàm đã bị trừng phạt rồi”.

Nhìn xác chết dưới đất, Cẩm Hi đột nhiên hiểu ra, tại sao T lại cắt đôi lưng Kha Phàm, tại sao lại dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để giết anh ta.

Bởi Kha Phàm đã đánh một gậy vào lưng cô. T đã chứng kiến tất cả, nên hắn ăn miếng trả miếng.

Nhận thức này khiến tâm tình của Cẩm Hi có đôi chút phức tạp. Trầm mặc vài giây, cô cũng ngồi xuống một thân cây khác.

Hàn Trầm lên tiếng: “Tôi phán xử cũng được, nhưng sau khi kết thúc, anh hãy giao họ cho tôi. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ không phải bằng hình phạt của riêng anh”.

T im lặng vài giây rồi bình thản trả lời: “Được!”.

Hàn Trầm đi đến, ngồi xuống cạnh Cẩm Hi.

Hai người cách rất gần, Cẩm Hi quay sang Hàn Trầm, anh cũng nhìn cô. Ánh mắt giao nhau, hai người đều thấy ngọn lửa phản chiếu trong đồng tử của đối phương.

Vài giây sau, Hàn Trầm mới ngoảnh đầu, dõi mắt về phía trước.

“Các anh đã giết tổng cộng bao nhiêu người?” Anh vừa lên tiếng, T lập tức nhấc khẩu súng, nhắm thẳng vào người lớn tuổi nhất trong đám nông dân. Toàn thân hắn run bần bật, miệng lắp bắp: “Có… có bốn người”.

Ánh mắt Hàn Trầm trở nên sắc lạnh. Anh vừa định mở miệng, một tiếng “pằng” vang lên. Người đàn ông đó kêu thảm thiết, ôm vai phải của mình.

Hàn Trầm và Cẩm Hi cùng quay sang T. Hắn lại giơ súng, cất giọng lạnh lẽo: “Cho mày thêm một cơ hội nữa, mấy người?”.

Người đàn ông đó nghẹn ngào: “Bảy… bảy người”.

Lúc này, T mới buông khẩu súng.

“Họ là những ai?” Hàn Trầm hỏi tiếp.

“Sáu người là khách du lịch đến từ thành phố. Còn một người, một người…”, người đàn ông ấp úng: “Là ông Quách”.

Hàn Trầm và Cẩm Hi đều sững sờ. Hà Tử ở đằng sau khiếp hãi đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ sau khi trừng phạt xong đám nông dân, T sẽ rờ đến mình.

“Sáu người tham gia hoạt động dã ngoại, trong đó bốn nạn nhân được phát hiện, nhưng cảnh sát kết luận là tai nạn ngoài ý muốn. Hai nạn nhân còn lại do vết thương trên người tương đối rõ rệt nên bị họ ném vào khe núi sâu, đến nay vẫn chưa được phát hiện.” T nói.

Người đàn ông kia lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Mày… sao mày biết chuyện đó?”.

T chỉ nở nụ cười lạnh lùng.

Hàn Trầm hỏi tiếp: “Tại sao các anh lại giết bọn họ?”.

Người đàn ông đáp: “Khách du lịch đi riêng lẻ trên người có nhiều đồ tốt. Nếu là phụ nữ, chúng tôi sẽ “chơi” bọn họ, không giết họ sẽ báo án. Ông Quách suốt ngày ngăn cản chúng tôi, có lần còn dọa sẽ đi báo cảnh sát. Bố liền bảo chúng tôi giết ông ấy.”

Người bố mà hắn nhắc tới chính là ông chủ nhà vừa bị T bắn vỡ sọ.

Phương Tự đột nhiên mở miệng: “Bọn họ còn kiếm tiền từ người chết. Họ giết Cố Nhiên, ném xác xuống bùn lầy, sau đó, giúp người nhà cô ta vớt xác, lừa của người ta mấy chục ngàn nhân dân tệ”.

T không phản ứng, Bạch Cẩm Hi cảm thấy buồn nôn. Nhìn họ có vẻ chất phác, vậy mà không còn một chút tính người.

“Đồ chó lợn cũng không bằng.” Hàn Trầm nghiến răng.

“Súc sinh!” Cẩm Hi mắng.

Đám nông dân im lặng, vẻ mặt vẫn vô cảm.

“Các anh giết nạn nhân bằng cách nào?” Hàn Trầm hỏi.

“Bắt họ ngâm dưới suối mấy tiếng đồng hồ cho đến khi chết cóng.” Người đàn ông đáp.

Bạch Cẩm Hi biết một số kiến thức về pháp y, cô không ngờ đám người này lại dùng phương thức kín đáo này để giết người. Cô hỏi: “Sao các anh biết làm vậy có thể giết người?”.

Người đàn ông nhỏ tuổi hơn đáp: “Hồi nhỏ, ông Quách bị rơi xuống nước, tuy không chết đuối nhưng bác sĩ nói suýt nữa chết cóng. Ông ấy bảo, ở trong nước lạnh mấy tiếng đồng hồ sẽ toi mạng. Đám khách du lịch đều biết bơi, dù bị đẩy xuống nước cũng khó có thể chết đuối. Do đó, chúng tôi mới làm vậy, cảnh sát không thể phát hiện ra điều bất thường”.

Sự thật đã được phơi bày, những cái chết và bí mật chôn sâu ở vùng núi hoang vu nhiều năm cuối cùng cũng được lôi ra ánh sáng.

Bạch Cẩm Hi có thể tưởng tượng ra quá trình gây án của đám người này, tưởng tượng ra các nạn nhân phải chịu mọi sự giày vò rồi bị ném xuống nước lạnh, còn hung thủ đứng trên bờ, chờ họ dần đi vào cõi chết. Sau đó, thi thể bị dòng nước cuốn trôi, bị va đập vào đá. Ngoài ra, do bị ngâm trong nước một thời gian dài nên xác chết đều biến dạng. Phụ trách vụ án toàn là cảnh sát và pháp y ở cơ sở nên cuối cùng, họ đưa ra kết luận, nạn nhân bị chết cóng. Còn hung thủ lọt lưới pháp luật, tiếp tục ẩn mình trong rừng sâu như loài dã thú, chờ nạn nhân mới xuất hiện.

“Cuộc phán xử kết thúc.” T vừa nói vừa đứng dậy.

Hàn Trầm và Cẩm Hi âm thầm trao đổi bằng ánh mắt, cũng đứng lên.

“T, anh hãy tuân thủ cam kết.” Hàn Trầm tiến lên một bước: “Giao họ cho chúng tôi”.

Vẻ mặt của T vẫn rất bình tĩnh. Bạch Cẩm Hi để ý, tấm vải băng thắt lưng hắn đã thấm máu thành màu đỏ tươi.

“Được.” Hắn đáp khẽ.

Đột nhiên, T nhanh như cắt, giơ súng lia qua đám nông dân. Hàn Trầm và Cẩm Hi đồng thời lao về phía hắn.

“Pằng! Pằng! Pằng!!!” Tiếng súng vang lên giòn giã. Tuy nhiên, do báng súng bị Hàn Trầm nắm chặt, trong khi Cẩm Hi túm cổ tay T nên loạt đạn vừa rồi bắn lên không trung. T lập t